Ninh Bình: Không Chỉ Có Kong

Tôi đã đến Ninh Bình để tìm Kong, nhưng thứ tôi có đó được còn quý báu hơn đó, rất nhiều lần.

Mặc dù không mê phim hành động nhưng tôi vẫn đến rạp xem Kong: Skull Island vì lí do đơn giản, bộ phim được quay ở Việt Nam. Tôi muốn xem cho bằng hết khung cảnh Việt Nam trong phim tươi đẹp và  hùng vĩ đến dường nào, và Kong đã không làm tôi thất vọng. Từng cảnh quay đều khiến tôi vô cùng phấn khích vì phong cảnh quá tuyệt vời. Thú thật trước giờ tôi không nghĩ có một Việt Nam hùng vĩ, thú vị đến thế. Và thế là không chần chừ gì nữa, theo bước chân Kong, tôi xách ba lô lên và đi ngay. Nơi tôi đến, đó là Ninh Bình.

Ninh Bình là một trong ba trường quay chính của phim Kong, gồm có Quảng Bình và Quảng Ninh. Ngay khi đặt chân tới Ninh Bình, tôi có đôi chút ngỡ ngàng. Tôi đi tìm Kong, muốn thấy một hình ảnh như trong Kong, dữ dội và mạnh mẽ. Thế nhưng trước mắt tôi, Kong không tồn tại, chỉ còn cảnh vật quá đỗi hùng vĩ và yên bình khiến tôi phải lặng người.

Một dòng sông xanh ngắt, uốn quanh mềm mại dưới chân từng cụm núi đá vôi lác đác vài đám cây xanh. Đến đây, được trôi thuyền giữa dòng sông, nhìn ngắm núi non trùng điệp hai bên bờ quả thật là thi vị. Bên trên bầu trời ngăn ngắt xanh, bên dưới, từng đám rêu nhịp nhàng đung đưa theo dòng nước chảy.

Cảm giác tuyệt nhất là được chèo thuyền luồn lách qua từng hang động hun hút sâu. Nguồn sáng bỗng chốc biến mất ở phía sau, bóng tối dần dần ôm trọn hết không gian. Thứ ánh sáng duy nhất phát ra là từ những bóng đèn nhỏ được treo dọc đường đi, vừa đủ khách du lịch không bị va vào vách núi, vừa đủ để chiêm ngưỡng những khối thạch nhũ muôn sắc muôn hình.Chính thứ ánh sáng mờ ảo ấy càng làm cho không gian thêm hấp dẫn, ly kì. Trong khoảnh khắc ấy, mặc nhiên không một chút tiếng động, chỉ có tiếng chèo thuyền khe khẽ, tiếng nước đập vào mạn thuyền và tiếng nước nhỏ giọt tinh tong vọng lại từ vách núi đá.

Nhiêu đây từ ngữ cũng khó có thể diễn tả được hết vẻ đẹp hữu tình, nên thơ ở đây. Tuy nhiên điều hấp dẫn tôi nhất khi đến Ninh Bình lại chính là nền văn hóa lâu đời của một cố đô nghìn năm lịch sử.

Có lẽ không nhiều người quan tâm đến điều này khi đến Ninh Bình, vì nó thuộc về những điều xưa cũ, và không dễ thấy bằng mắt, chỉ có thể cảm nhận. Nơi tôi muốn nói đến đó chính là cố đô Hoa Lư.

Một số người bảo rằng nơi đây không “đủ đẹp” so với muôn vàn thắng cảnh nơi đây như Tràng An, Tam Cốc – Bích Động, đầm Vân Long… Nó chỉ là những tàn tích của ngày xưa để lại. Nhưng tôi vẫn quyết định đến đó. Và tôi đã đúng.

Mặc dù không có nhiều cảnh quan thiên nhiên nhưng cố đô Hoa Lư như mang tôi sống lại một phần kí ức xa xưa từ những di cổ hàng nghìn năm như cái bát ăn, cái kiệu vàng, cho đến mái ngói đền thờ, nghi ngút hương nhang và uy nghiêm với cờ và lọng. Đặc biệt, qua lời kể ngọt ngào và truyền cảm của chị hướng dẫn viên, tôi được biết thêm nhiều điều về quê hương của mình. Ví như cố đô Hoa Lư thật ra chẳng hề có tường thành bao quanh, vì thật ra hào lũy ngăn chặn quân thù chính là địa thế nước non trùng điệp ở Ninh Bình. Những dãy núi đá vôi vây xung quanh bảo vệ kinh thành, nơi tiếp giáp chân núi được xây tường gạch cao lên hàng chục mét, tạo thành bức tường thành thiên nhiên khủng lồ sẵn sàng làm nản lòng bất cứ kẻ thù nào tham lam muốn cướp nước.

Nếu ví cảnh đẹp ở Ninh Bình là “non nước hữu tình” thì trong quân sự, địa thế này được coi là “hổ phục, voi quỳ”, một nơi đắc địa, phồn thịnh cho vương triều. Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy sự mưu lược của người xưa và sự gian khổ trong đấu tranh bảo vệ đất nước.

Không chỉ thế, nơi đây còn thu hút tôi với những đặc sản nổi tiếng cùng với nền bản sắc văn hóa đậm đà. Buồn buồn thèm ăn vặt thì có cơm cháy xốp phồng, giòn tan. Nhâm nhi với bạn bè thì có rượu Kim Sơn cay nồng với thịt dê ngầy ngậy chấm với tương Bần thơm, sánh, đậm đà.

Ngoài những địa danh đã kể ở trên thì Ninh Bình còn rất rất nhiều cảnh đẹp. Về thiên nhiên còn có Thung Nhắng – Thung Nham, Hồ Đồng Chương, rừng Cúc Phương,… Về công trình kiến trúc còn có Bái Đính – quần thể khu du lịch tâm linh lớn nhất Đông Nam Á. Hay Nhà thờ đá Phát Diệm với kiến trúc độc đáo theo kiểu chùa chiền,…

Tôi sẽ không nói hết, sẽ để các bạn có cảm nhận riêng, vì nét đẹp tuyệt vời và sâu đậm nhất chính là xuất phát từ trái tim của mỗi người. Như tôi, sau khi đi tìm xứ sở cùa Kong, thì đọng lại trong tôi không phải là con quái vật đáng sợ mà chỉ một nét đẹp rất Việt Nam với phong cảnh thiên nhiên hữu tình, cùng con người hiếu khách, hiền lành, và những câu hát chèo êm mượt như ru:

“Ngồi rằng là ngồi tựa ý a mạn thuyền…
Càng nhìn non nước ý a càng xinh… hữu tình

Bài: LAM
Ảnh: Quang Vu, Long Tran, Dale Johnson

Có Một Nơi, Sống Vội Là Mắc Tội!

Amsterdam là một thành phố sôi động. Không phải ngẫu nhiên mà những DJ hàng đầu thế giới như Hardwell, Amin van Buuren hay Tiesto đều khởi nghiệp từ đây.

Và dù có diện tích tương đối khiêm tốn, thế nhưng thủ đô của Hà Lan cũng có rất nhiều những điểm đến thú vị. Có thể kể đến hàng loạt những bảo tàng lớn và vô cùng hấp dẫn như Bảo tàng Nghệ thuật Rijkmuseum, Bảo tàng Van Gogh, Bảo tàng lịch sử Verzetsmuseum hay Nhà trưng bày Anne Frank House.

Bên cạnh đó còn là quảng trường Dam Square – điểm hội tụ của các nghệ sĩ tự do, Amsterdam Look Out – nơi mang đến cái nhìn toàn cảnh thành phố từ trên cao, và chắc chắn không thể không nhắc đến khu Phố đèn đỏ nổi tiếng.

Thậm chí, chỉ cần tản bộ dọc bờ kênh để ngắm nhìn những ngôi nhà nổi hết sức dễ thương, những khu chợ hoa đầy màu sắc hay những quán café nhỏ nhỏ, xinh xinh… cũng đủ khiến cho các du khách ham vui quên đường về.

Tuy nhiên, dù có quẩy hết mình với những party cuồng nhiệt, đậm đặc màu sắc EDM hay tự mình khám phá những góc nhỏ của thành phố xinh đẹp này thì cũng đừng quên làm một việc. Đó là ghé thăm công viên Vondel Park, nơi mà những trang web du lịch bảo nhất định phải đến một lần trong đời để thưởng thức một buổi hoà nhạc miễn phí, nhưng kể cả khi không có hoà nhạc thì mọi thứ vẫn rất tuyệt vời.

Đây cũng là nơi mà người viết đã dành trọn vẹn cả một buổi chiều tháng 7 đầy nắng chỉ để nằm ườn ra thảm cỏ mà không có một chút cảm giác nuối tiếc thời gian nào, dù cho những ngày ở Amsterdam cũng chẳng nhiều nhặn gì.

Vì nằm ngay trung tâm thành phố nên không khó để tìm đến được nơi đây. Chưa kể, Vondel Park còn có rất nhiều cổng phụ, tất cả đều nằm ngay mặt đường lớn.

Dù nằm giữa những con phố ồn ào náo nhiệt bậc nhất thành Ams, nhưng chỉ cần bước chân qua cánh cổng sắt là có cảm giác như mình đang ở một thế giới khác. Một thế giới tách biệt hoàn toàn so với những gì đang diễn ra bên ngoài.

Một thế giới của những con đường đất nhỏ và loang lổ nắng, chạy giữa hai hàng cây thẳng đứng, cao vút với tán lá rộng. Cứ mỗi lần có một cơn gió nhẹ thổi qua là cảm giác như cả con đường lại rung động. Chắc hẳn, ai cũng sẽ thấy mình như bị lạc vào một cánh rừng khi sải bước trên những con đường này.

Một thế giới của hồ, hồ và hồ. Hồ nhiều lắm, nhưng chẳng cái nào giống cái nào. Những hồ nước nằm xen kẽ nhau một cách khéo léo, vừa góp phần tạo cảnh quan, lại vừa có công dụng điều hoà không khí cho công viên. Thấp thoáng bên bờ hồ là những đàn vịt vô tư bơi lội như thể công viên này là của chung, người và vịt có quyền hưởng như nhau vậy.

Một thế giới của những thảm cỏ tràn nắng nối tiếp nhau. Đó là nơi mà người ta có thể nằm ngồi ngả ngớn, có thể nhảy múa hát ca, và thậm chí là lăn quay ra ngủ cũng được. Ở thảm cỏ gần cửa ra vào của công viên là một nhóm bạn trẻ đang mải mê tập thể dục. Vào sâu hơn một chút, lại bắt gặp một nhóm người đang tổ chức tiệc sinh nhật ngoài trời, nói cười vui như Tết.

Rải rác trên những thảm có sát mặt hồ là vô số các đôi trai gái kề vai tình tự. Cứ mỗi đôi một khoảng không gian riêng, thoải mái chuyện trò, rồi đôi khi lại trao cho nhau một nụ hôn thật dài mà chẳng ngần ngại với thế giới xung quanh. Xen kẽ quanh đó là vài mống F.A, người yêu không có thì dắt chó đi dạo.

Cắt dọc Vondel Park, nối liền cổng trước và cổng sau là một con đường trải nhựa lớn dành riêng cho người đi xe đạp. Tuy nhiên, không phải cái kiểu phi xe ầm ầm như ngoài phố, dân tình chạy xe trong này lại vô cùng thong dong, tự tại.

Chọn một bãi cỏ nằm ngay gần một đám sinh nhật, người viết tự cho phép bản thân năm dài ra nghỉ ngơi, tận hưởng và mơ mộng. Đó là những giây phút lười biếng nhất trong suốt cả chuyến đi. Nhưng đôi khi, tự cho phép bản thân được lười biếng đúng nơi, đúng lúc cũng là một trải nghiệm rất thú vị.

Quả thực, khi mà mọi người xung quanh vẫn đang an nhiên tận hưởng cuộc sống, thì chẳng có lý do gì để vội cả. Dường như, ở công viên được xây dựng cách đây hơn 150 năm này, sống vội là mắc tội vậy.

Bài: Linh Phạm

“Hey Sài Gòn, Tối Nay Mình Hẹn Hò Không?”

Sài Gòn tự khi nào đã trở thành một phần cuộc sống trong tôi. Nó đẹp đẽ, xa hoa nhưng cũng không kém phần ồn ã, xô bồ. Ấy thế mà tôi lại yêu nó đến lạ. Mà thật ra nó cũng không hẳn là yêu, chỉ là cảm giác quá đỗi thân quen với những điều nhỏ nhặt hằng ngày, mà thiếu nó, chắc buồn heo hắt.

Đó là buổi sáng, được chen chúc, len lỏi giữa dòng người đông kịt đến chỗ làm.

Đó là buổi trưa, ăn vội vài miếng cơm rồi tranh thủ chợp mắt được ít phút.

Đó là buổi tối tan tầm, đôi khi mệt mỏi ,nhưng chẳng buồn về phòng, phóng xe dạo quanh Sài Gòn, vô định. Những lúc như thế, tôi như quên mất đi cái thế giới ồn ã, xô bồ, chỉ thấy lòng mình thanh thản, nhẹ tênh. Và thế là cứ mỗi khi thấy trống trải trong lòng, tôi lại một mình chạy xe dạo quanh, chẳng muốn rủ ai, chỉ khe khẽ thì thầm: “Hey Sài Gòn, tối nay mình hẹn hò không?”

Người ta bảo rằng, dạo đêm ở Sài Gòn là một thú vui tuyệt vời mà ai khi đến đây đều nên thử qua. Riêng với tôi, đó lại trở thành một sở thích kì lạ. Chẳng cần đi với ai, tôi vẫn có thể tự thưởng thức, nhâm nhi cái vị giác say mê của đêm Sài Gòn, đặc biệt trong thời khắc chuyển giao giữa ngày mới và ngày cũ.

Sài Gòn được mệnh danh như thành phố không bao giờ ngủ, và điều đó quả thật không sai. Nếu bạn muốn uống bia đêm và “quẫy nhạc” tưng bừng, hãy đến với phố Tây – Bùi Viện. Nếu bạn muốn trò chuyện, tâm sự với bạn bè thì có ngay một dãy các quán cà phê “overnight” dọc đường Pasteur. Hay nửa đêm bụng réo không yên, có thể tạt vào một quán hủ tiếu gõ ven đường, hay rủ rê bạn bè làm vài chai trong những quán nhậu bình dân mở đèn thâu đêm suốt sáng.

Đặc biệt, sự sôi động, nhộn nhịp ấy dễ thấy nhất ở những khu chợ đầu mối. Ngay khi trời còn chưa đổ sương, ngay khi nhiều người vẫn còn đang cuộn tròn trong chăn ngái ngủ thì nơi đây, một ngày mới đã sớm bắt đầu. Kẻ bán người mua, hối hả và rộn ràng. Những chuyến xe hàng nhanh chóng đến và vội vàng đi cho kịp chuyến hàng sáng mai. Chính sự tấp nập ấy là yếu tố thu hút tôi mạnh mẽ. Trên những chuyến xe đêm từ quê về lại Sài Gòn, mỗi lần tới khu chợ đầu mối, tôi lại cố vươn người, nhìn ngắm cảnh chợ tấp nập người đi lại, cố tưởng tượng rồi hít hà cái mùi chợ chua chua, tanh nồng rất đặc trưng. Nhiêu đó thôi cũng đủ thấy mùi vị Sài Gòn căng tràn trong lồng ngực.

Sài Gòn đông vui là thế, nhưng ở một góc tối nào đó, vẫn có vô vàn những con người nhỏ bé và vô thường, chìm dần trong màn đêm. Đó là các cô chú lao công vẫn âm thầm làm sạch đẹp thành phố. Đó là những công nhân vẫn miệt mài thâu đêm trong những công trường xây dựng quy mô “chọc trời”. Đó là gánh hàng rong, với gương mặt mệt mỏi , đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn cố mỉm cười chào hàng. Đó là em sinh viên tăng ca đêm ở các cửa hàng tiện lợi, đứng trong máy lạnh mát mẻ mà mặt cứ buồn thiu. Nghe đâu loáng thoáng quê em ở xa, mẹ già lại trở bệnh. Đó là những chú xe ôm lấy phương tiện sinh nhai của mình làm nhà. Xong một cuốc xe đêm, ế khách quá lại ngả lưng ngay trên xe mà ngủ. Đó là những người cơ nhỡ lang thang, cuộc sống chỉ vừa đúng vài bữa cơm và một chỗ trú co ro nơi đầu đường xó chợ.

Đi qua những mảnh đời đó, cảm thấy muộn phiền của mình chỉ là vụn vặt bé tí ti. Nhận ra rằng đôi khi cuộc sống đủ đầy là khi con người ta chỉ cần có được những thứ giản đơn và học cách biết hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Dường như càng về khuya con người ta càng dễ dàng giải bày tâm sự. Và với tôi, tôi thì thầm những suy nghĩ rời rạc ấy với Sài Gòn.Tôi thích sự náo nhiệt, tưng bừng nhưng cũng rất yêu sự tĩnh lặng, bình yên. Và Sài Gòn đã chọn giúp tôi một vài góc đường, mà nơi đó tôi có thể ngồi lặng im, nhìn ngắm phố phường vẫn đang thức, đang trôi về phía trước.

Đấy, chỉ mỗi Sài Gòn hiểu tôi. Vì thế, mỗi lần “hẹn hò” với Sài Gòn là mỗi lần nghe tim mình lắng lại. Tôi yêu từng mảnh ghép cuộc sống của Sài Gòn, có sáng, có tối, có sự tấp nập, ồn ào, cũng có khi quá đỗi bình yên, nhưng nó giúp tôi hiểu rằng dù bất kì không gian, thời gian nào, cuộc sống vẫn sẽ luôn tiếp diễn. Có thể ít ồn ào hơn, nhưng vẫn phải không ngừng vươn lên và ngày càng mạnh mẽ. Cuộc sống mà, ắt sẽ có nỗi buồn. Nhưng bao nhiêu nỗi buồn là sẽ có bấy nhiêu niềm vui, và niềm vui đôi khi đến từ những thứ rất giản đơn và bình dị. Suy cho cùng, vui hay buồn cũng chỉ là do cách ta lựa chọn mà thôi.

Còn với tôi, mặc dù thích bình yên, nhưng tôi sẽ lựa chọn cho bản thân mình được bận rộn. Bận rộn với một ai đó… hoặc với Sài Gòn: “Hey Sài Gòn, tối nay hẹn hò… nữa không?”

Bài: LAM
Ảnh: VI VU

Phố Cổ Hội An, “Cổ” Nhưng Không “Kín”

“Cổ” nhưng không “kín”, đó là cụm từ mà tôi hay đùa vui hay nhắc về Hội An. Với tôi, Hội An như một cô gái có nét đẹp cổ điển nhưng lối sống lại vô cùng hiện đại và trẻ trung. Khó hiểu lắm phải không? Đến Hội An đi rồi bạn sẽ biết.

Nhắc đến Hội An, ắt hẳn phần lớn các bạn sẽ nghĩ ngay đến những ngôi nhà cổ kính, nép sát nhau, nằm nối dài bên cạnh dòng sông Hoài thơ mộng. Ắt hẳn các bạn cũng sẽ không bỏ qua những chiếc đèn lồng được giăng trên cao, ảo diệu và lung linh, chiếu sáng mọi nẻo đường của khu phố. Khung cảnh ấy chỉ cần nhìn qua tranh ảnh thôi là đã khiến trái tim của bao người phải tan chảy, ước muốn ít nhất một lần được đặt chân đến vùng đất nên thơ này. Ừ thì Hội An yên bình, Hội An cổ xưa. Nhưng ẩn sâu trong nét đẹp cổ kính ấy là một nhịp sống sôi nổi, trẻ trung và rất hiện đại.

Có thể thấy ngay điều này chỉ cần một ngày dạo quanh Hội An. Điều tôi cực thích ở Hội An là không cho xe máy vào phố cổ nên không gian ở đây cực kì trong lành. Đặc biệt vào buổi sáng tinh mơ, khi cả khu phố vẫn đang chìm trong giấc ngủ say, đạp xe đạp vòng quanh, bạn sẽ cảm thấy vô cùng thanh tĩnh và yên bình, như thể cái thế giới ồn ào, xô bồ ngoài kia là một nơi nào đó xa vời lắm. Vài người đi tập thể dục lướt qua, chậm rãi và khoan thai, họ trò chuyện với nhau, khe khẽ và không ồn ào, như sợ cái sẽ làm mất đi sự tĩnh lặng vô giá ấy.

Đối với tôi, khoảnh khắc luồn lách qua từng khu phố cổ kính, từng con hẻm rong rêu là từng phút giây được chạm tay vào không gian cổ xưa. Từng ngôi nhà, đền chùa vẫn giữ nguyên kiến trúc xưa cũ, vẫn mái ngói âm dương, vách gỗ nâu hay tường vàng đậm khiến Hội An như sáng bừng dưới ánh mặt trời buổi sớm.

Hội An “cổ” là thế – nhưng là vào ban ngày. Còn về đêm, bạn phải choáng ngợp vì sự tấp nập và đông vui của nó. Khi đèn lồng bắt đầu giăng sáng khắp nơi, cũng chính là lúc phố cổ bắt đầu một cuộc sống mới, sôi động và vô cùng trẻ trung. Người người nườm nươp từ các con phố đổ ra, tiếng mời chào, tiếng nói cười khắp nơi rôm rả. Là một trong những địa điểm du lịch hàng đầu Việt Nam nên lượng khách đến Hội An nhiều vô kể, đặc biệt là khách nước ngoài. Vì thế nên các dịch vụ du lịch ở đây, kể ra không thiếu thứ gì. Từ các cửa hàng truyền thống của Việt Nam, đến những gian trưng bày đồ Trung Hoa và tất nhiên những nhà hàng đậm chất phương Tây có đầy đủ. Đặc biệt, bạn sẽ thấy vô cùng thú vị khi thấy những hàng quán nhìn có vẻ rất chi là khép kín, cổ xưa nhưng khi nhạc nổi lên, không khí trong quán “xập xình” chẳng thua gì một cái bar hiện đại.

Nhiêu đó thôi, cũng đủ thấy Hội An “cổ” thì rất “cổ” nhưng lại không “kín” tí nào. Với tôi, điểm đặc biệt nhất của Hội An chính là nét đẹp truyền thống cổ xưa pha lẫn với sự trẻ trung hiện đại. Phải công nhận là hiếm có nơi nào lưu giữ được nét bản sắc văn hóa tốt như Hội An.  Đi dọc những con phố, bạn có thể dễ dàng bắt gặp những ngôi nhà có kiến trúc xưa nhưng thiết kế và trưng bày bên trong lại mang dáng dấp hiện đại, mới mẻ và vô cùng sang trọng. Bạn có thể vừa uống bia Tây, vừa nghe hát nhạc bài chòi – một nét văn hóa ở Hội An, tham gia những trò chơi dân gian như ô làng, cờ gánh, đập niêu,…ngay giữa lòng phố cổ.

Một lần đến Hội An, là một lần tim bạn xao xuyến, được sống trong những hoài niệm xa xưa, đôi lúc tưởng như thời gian ngừng trôi, đôi lúc lại ước thời gian đừng quá nhanh vì có nhiều niềm vui chưa kịp tận hưởng.

Bài: LAM
Ảnh: LIIQ Rush