Chút Lãng Đãng Giữa Lòng Hà Nội

Ai đó từng nói với tôi rằng “Hà Nội nhiều khói, Hà Nội nhiều xe, Hà Nội xô bồ tiếng còi xe đinh tai nhức óc lắm”… Nhưng hình như vẫn tồn tại đâu đó giữa lòng Thủ đô tấp nập một chút bình yên, lắng đọng trong góc góc phố con con, bên ly cà phê sữa thơm thơm. Trong khoảnh khắc, trong giây phút nào đó, một nét Hà Nội thu bé lại vừa bằng… Xofa Café!

Lối vào quán không lớn. Bước dọc theo bức tường gạch cam cũ kĩ  sẽ dẫn tới một khoảng sân nhỏ. Từ góc sân này, người ta có thể dễ dàng chọn cho mình một không gian thích hợp khi đến với Xofa Café, hoặc ngoài trời hoặc trong nhà. Dưới bóng những chiếc ô lớn che mát, xếp dọc lối vào vài cái bàn và mấy chiếc ghế gỗ nâu. Chỉ cách vài trăm mét thôi mà sao không khí dịu dàng đến kì lạ. Màu ngát xanh của vườn cây khiến đầu óc nhẹ nhõm hẳn. Gạt đi tiếng còi bíp bíp, xua tan tầng tầng lớp lớp bụi khói của xe cộ, đến Xofa Café: trong và xanh.

Cái từ “Xofa” thoáng nghe đã muốn nghỉ ngơi, thư giãn rồi. Không gian trong nhà gồm hai phòng ở tầng hai, một phòng ở tầng dưới. Trong phòng được trang trí bởi những chiếc đèn thả màu xanh, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp. Trước lúc đến đây, tôi cứ hình dung ra trong đầu: Xofa Café sẽ là hàng loạt chiếc ghế xofa giống nhau hiện đại, xanh xanh đỏ đỏ, căng tròn hoa hoét. Ấy vậy mà thật bất ngờ. Đúng là có nhiều ghế xofa thật nhưng mỗi chiếc lại dài ngắn khác nhau, mang sắc trầm buồn, hoài cổ. Tôi thắc mắc mãi: không hiểu sao người ta có thể đặt nhiều chiếc xofa vào không gian căn phòng hài hòa đến vậy.

Tới Xofa Café không ồn ào. Tiếng nói chuyện khe khẽ, tiếng cười khúc khích, thậm chí còn nghe thấy tiếng gió quay vu vu nhè nhẹ từ dăm ba cái quạt cây. Tiếng nhạc phát từ đôi chiếc loa nhỏ trên hai góc trần du dương, ngỡ đang nghe những bản nhạc thế kỷ trước từ chiếc radio rè rè, khác hẳn với phải những ca khúc EDM sôi động hay Pop Balad thịnh hành…

Xofa được người chủ décor theo phong cách Vintage với tông màu trầm, ấm áp mang đến cảm giác gần gũi, quen thuộc: từng bộ bàn ghế nâu vụn, từng chiếc ghế xofa màu cũ cho đến chiếc giá sách đen nâu, chiếc lò sưởi xám gạch, hay thậm chí cả bức tranh thổ cẩm trên tường. Dường như mọi đồ vật nơi đây nhuốm sắc cổ điển, đậm chất Pháp cổ. Nó gợi người ta đến những thước phim Âu – Mỹ thập kỉ 50, 60.

Giữa một thế giới cà phê, trà sữa cứ na ná, từa tựa nhau, một Xofa trầm lặng khiến người ta phải nhớ. Khách đến Xofa nhớ cái không khí lặng yên, thoáng chút cô đơn, nhớ mấy món đồ ăn thức uống đậm phong cách châu Âu. Người ta có thể ghé Xofa dùng bữa sáng nhẹ nhàng, tinh tế với bánh mì, trứng ốp la… theo kiểu Anh hoặc Pháp. Người ta cũng có thể tạt vào Xofa thưởng thức bữa trưa với mỳ Ý và các món ăn kèm. Hay thậm chí, đơn giản là nhâm nhi tách trà đào, cốc cappuchino nâu sữa hoặc expresso sánh đặc cùng bánh núi lửa Lava thơm thơm trong một chiều có nắng. Họ, đã và đang đến Xofa, gạt lại đằng sau những bộn bề, lo toan của nhịp sống thường nhật…

Không xô bồ, không náo nhiệt, người đến, đi và quay lại với địa chỉ quen thuộc: Số 14, phố Tống Duy Tân, Hà Nội.
Họ tìm chút nỗi niềm, cảm xúc đồng điệu giữa thành phố bé nhỏ:

Đó sẽ là một nơi ấm áp
Một nơi để mọi người tìm đến khi cô đơn hay sau một chuyến đi dài
Một nơi trú chân mình nghĩ tới đầu tiên trong những ngày mưa vội vã
Một nơi của cảm xúc, thói quen và kỷ niệm đong đầy…

Bài: , viết riêng cho INSPIRE by LIIQ
Trang Phục: LIIQ Rush
Địa Điểm: Xofa Café

Đà Lạt Mùa Săn Mây

Với tôi, kỉ niệm về một nơi nào đó đi qua, thường sẽ gắn với một người nào đó…

Tôi chỉ mới đến Đà Lạt một lần, và có lẽ cái gì lần đầu tiên cũng sẽ khiến con người ta nhớ thật lâu, thật dai, tuy không phải kiểu da diết liên hồi, nhưng cũng âm ỉ râm ran một nỗi niềm khó tả.

Khi nhắc đến Đà Lạt, mỗi người đều có cho mình một kỉ niệm riêng, một nỗi nhớ riêng. Đó có thể là những con đường phẳng lì, uốn lượn núp dưới những tán lá thông rì rào xanh. Đó có thể là cái giá lạnh của núi rừng Tây Nguyên, có chút buốt buốt, se se nhưng trong suốt và thơm thơm mùi cây cỏ, dù có lạnh đến mấy cũng cố gắng hít hà cho căng tràn lồng ngực. Đó có thể là những buổi sáng an nhiên, giấu mình vào một quán cà phê, xoa tay quanh tách trà gừng ấm nóng. Đó có thể là một buổi tối muộn, ủ ấm cho nhau quanh ly đậu nành thơm lừng, vừa chuyện trò tỉ tê, vừa nhâm nhi trái bắp nướng ngậy mùi mỡ hành, nóng thổi…

Và còn biết bao thứ khác làm nên một Đà Lạt rất cuốn hút, rất riêng mà có kể đến cả ngày cũng vẫn chưa hết. Tuy nhiên, đối với tôi, điều khiến tôi nhớ mãi nhất ở nơi này là cảm giác ấm áp trong vòng tay ai đó, đứng trên đỉnh đồi, lặng ngắm thành phố còn mải mê chìm đắm trong màn sương sớm mai. Chả biết tôi mê sương vì lí do gì, mà từ lúc biết Đà Lạt là thủ phủ của sương mờ, hồn tôi cứ mê man trôi về vùng đất đó. Khung cảnh vừa hư vừa thực giữa màn sương khiến lòng người cũng bồng bềnh nhẹ trôi vô tận.

Thời điểm thích hợp nhất để săn mây ở Đà Lạt là vào cuối tháng 5 và kéo dài đến tháng 7, khi thời tiết bắt đầu hết mùa nắng lạnh và chuyển dần sang mùa sương với những cơn mưa rào lác đác. Và cũng nhờ vì thế, tôi mới thấm thía cái lạnh tê tái của Đà Lạt đến dường nào. Tinh sương hôm ấy, chúng tôi trên con xe cà tàng mới thuê được, đèo nhau lướt vôi trong màn đêm, phóng nhanh qua vũng nước còn đọng lại từ cơn mưa đêm hôm trước và cắn răng chịu đựng cơn lạnh thấu xương mặc dù đã mặc thêm vài ba lớp áo. Đường phố vắng lặng, chìm đắm trong giấc ngủ say, chỉ có tiếng xe máy của chúng tôi phá bĩnh màn đêm và bên tai là ù ù tiếng gió rít.

Nơi chúng tôi đến là một ngọn đồi được cư dân mạng mới khám phá gần đây, nằm ở xa trung tâm, không có địa chỉ hướng dẫn đường đi rõ ràng do nằm ở vùng quê hẻo lánh, nên tất cả niềm tin chúng tôi đặt hết vào bản đồ của anh “gúc gồ”. Loay hoay một hồi, chúng tôi đi lạc, vứt cả chiếc xe bên vệ đường, chúng tôi tiếp tục đi bộ để lên ngọn đồi, và rồi vẫn đi lạc. Trong lòng tôi có chút ăn năn khi để người bạn đồng hành rơi vào tình huống này, đi đến một nơi mà mình chẳng biết nó là đâu, nhưng tính tôi vốn cứng đầu, nên đã muốn cái gì đó, thì phải làm cho bằng được. Vì thế chẳng biết đường đúng hay sai, chúng tôi cứ thế mà đi. Sương càng ngày càng xuống, thấm chặt vào da vào thịt chúng tôi, rét tái tê, đến cả thở còn ra hơi sương. Tôi toát lên cười, sung sướng như lần đầu phát hiện ra điều gì đó rất mới lạ. Anh bạn đồng hành cũng mỉm cười, rồi bất giác nắm lấy tay tôi, kéo lại. Tôi mất một phút để định hình những gì đang xảy ra trước mặt mình.

Là sương, sương mây mù giăng khắp lối. “Mình đã tới nơi chưa?”- câu hỏi đó với tôi giờ đây không còn quan trọng, vì tôi đã tìm thấy điều tôi muốn. Trước mắt tôi, vẫn là thành phố đang ngủ say, nhưng xa tít tắp, nhỏ xíu xiu như những mô hình ẩn nấp dưới lớp sương mờ đang bao vây. Một vài ngôi nhà đã thức dậy, đèn sáng lung linh làm cho khung cảnh trở nên mơ hồ, ảo diệu. Tôi hét lên, sung sướng vô cùng, cảm giác lạnh lẽo ban nãy dường như chẳng thấm thía gì so với khung cảnh đẹp tuyệt vời như thế. Anh bạn đồng hành bên cạnh, vẫn thái độ dửng dưng, nhẹ nhàng mỉm cười: Em còn nhớ mình đã nói gì trước khi đến đây không? Tôi nhìn anh, mắt tròn xoe. Ừ thì tôi đã từng nói nếu đến một nơi đẹp như thế này, tôi muốn có một kỉ niệm nào đó thật khó quên, sẽ ôm một ai đó và hôn một ai đó.

Cánh tay nhẹ nhàng vòng qua người tôi, vững chãi và ấm áp lạ thường. Chúng tôi cứ thế lặng lẽ bên nhau, thu lại trong đáy mắt những đám mây bồng bềnh, lãng đãng nhẹ trôi ở xa xa dưới chân ngọn đồi. Thời gian như ngừng trôi, sự tĩnh lặng thay cho muôn vàn lời nói. Sương mù đẹp nhưng xa típ tắp ngoài kia và chẳng bao giờ chạm vào được, dù nó là thật. Và khi nắng lên, sương sẽ tan, mọi thứ lại trở về trạng thái vốn dĩ ban đầu của nó, rõ ràng. Đôi khi ta lại muốn một thứ gì đó không cần rõ ràng, như sương chẳng hạn, vô tình che lấp một vài thứ, chẳng phải bí ẩn và thu hút hơn hay sao.

Tôi quay sang nhìn anh, như thấy một màn sương rõ hơn đang vây quanh mình. Nó thực tế hơn, gần hơn rất nhiều nhưng chẳng bao giờ nắm bắt được. Sương rồi cũng sẽ tan, nhưng anh thì sẽ không tan biến mất như chưa từng xuất hiện chứ?

Tôi mỉm cười, có lẽ tôi biết được vì sao mình lại thích sương đến thế. Săn sương mù cũng phải tùy duyên. Chọn đúng mùa, đúng địa điểm, lặn lội từ đêm để ngắm được cũng chỉ có vài phút. Điều gì càng khó có được, lại càng đẹp, càng sâu đậm trong lòng người.

Năm nay, mùa sương trắng, tôi lại lên Đà Lạt tìm mây.
Nhưng mùa săn mây lần này, chắc sẽ không còn một ai đó…

Bài: LAM, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ
Ảnh: Bùi Cát

Chợ Nổi Một Ngày Mưa

Có lúc nào đó lòng đầy nặng trĩu, con tim trống rỗng, với những bất đồng với người ấy, với loay hoay trong công việc, với rối ren trong suy nghĩ, ta chỉ muốn có một nơi nào đó để đi. Chỉ muốn được hít thở một bầu không khí khác hẳn với nơi hiện tại. Và tôi chọn Cần Thơ như một địa điểm bất kỳ nào đó được gợi ý:

“Đi Cần Thơ không chị ?”
“Ok em!”

Tôi đã đến với Cần Thơ trong quyết định chóng vánh, với vài ba bộ đồ, bốn tiếng đồng hồ trên chuyến xe đò, cùng mấy cô nàng đồng nghiệp. Có lẽ lúc bắt đầu tôi đã không công bằng với Cần Thơ nên tôi cũng không mang nhiều sự háo hức và mong chờ với nơi đây. Vậy mà Cần Thơ lại đón tôi với sự nồng hậu và đầy yêu thương. Đặc biệt là chợ nổi Cái Răng khiến tôi mãi lưu luyến không rời. Chợ nổi trong tiềm thức của tôi là một khái niệm được nghe, được nhìn đến quen thuộc nhưng lại chưa từng được đặt chân đến.

Bốn giờ sáng thức dậy khi lớp sương sớm còn chưa tan hết, bến Ninh Kiều vắng lặng và thanh bình. Chúng tôi ăn sáng tạm bợ với chén đậu hũ nóng trong màn sương chưa kịp tan và cơn mưa ban mai. Tôi cảm giác nó như chén đậu hũ ngon nhất trong cuộc đời, ấm bụng đến lạ lùng. Phải chăng ở một nơi không vội vã, thời gian không rượt đuổi, ta có sự thảnh thơi để cảm nhận được vị ngon của món ăn hơn.

Không phải lần đầu đi ghe thuyền trên sông nhưng lại là lần đầu được chứng kiến cuộc sống trên sông một cách chân thực nên cảm giác trong tôi có gì đó rất khó gọi tên. Lênh đênh trên chiếc ghe nhỏ, thu vào tầm mắt sự rộng lớn của không gian, của sông nước, hít hà cái bầu không khí thiên nhiên buổi sáng mai khiến bao cái muộn phiền, nặng trĩu trong lòng như chợt biến tan trong phút giây. Tưởng như nỗi buồn đã theo cơn gió kia cuốn đi mất rồi.

Cuộc sống trên ghe thuyền như chẳng còn bận tâm kim đồng hồ đang quay tới đâu; thành phố cửa hàng nào đã mở, đã đóng; đường phố có đông đúc; hôm nay chủ nhật hay thứ hai. Nơi này như một thế giới tách biệt với những vội vã, tấp nập, bôn ba trên bờ kia. Dưới đây cứ thong dong, thư thả, cũng chẳng còn những chạy đua với công việc, hơn thua về thời trang, ganh tị về nhà cửa. Họ an vui với cuộc sống bình dị qua ngày, hạnh phúc với “mái nhà” vô định trên mặt nước.

Trôi dạt nơi đây tôi lại chợt nghĩ, đời người cũng là trăm năm, giàu nghèo, bon chen hay an phận rồi cũng chỉ từng đấy năm, đến cuối đời cũng chỉ là cát bụi. Người luôn chạy đua để được đứng đầu, được giàu sang liệu rằng đã sống một đời hạnh phúc, người chẳng sang giàu, không nhà cao cửa rộng chưa hẳn đã buồn rầu. Có lẽ hạnh phúc chẳng phải dùng vật chất để đong đếm mà là cách mỗi người bằng lòng với cuộc sống, đủ đầy với những gì mình có. Nhìn những nụ cười một cách nhẹ nhàng, sảng khoái, không lo âu, không suy nghĩ của những người dân miền Tây mà tôi chợt giật mình cho bản thân, là họ sống quá đơn thuần hay tôi đã sống quá phức tạp?

Tôi đến với chợ nổi không phải vào mùa tết rộn ràng, đông đúc; cũng chẳng phải những ngày nắng rực rỡ mà lại lạc bước tới đây vào một ngày mưa bay hờn dỗi. Thời điểm khác, thời tiết khác khiến cho không khí chợ nổi cũng thật khác, thanh bình và từ tốn hơn. Có lẽ đã mệt mỏi với sự chào mời đến chóng mặt, chen lấn đến bơ phờ với những khu chợ trên bờ nên tôi thích cái sự êm đềm này. Người ta vẫn nói mưa là buồn nhưng mưa trên chợ nổi lại chẳng mang bóng dáng nỗi buồn mà nó chỉ mang đến cảm giác an nhiên cho những tâm hồn còn nhiều ưu phiền và xáo động.

Ngắm nhìn những ghe thuyền đầy ắp hoa quả thật đã con mắt, trái cây cũng như tươi hơn, thơm ngon hơn so với những sạp hàng quen thuộc trong chợ hay quầy hàng siêu thị. Cảm giác ăn liền những thức trái cây vừa mua mới đã làm sao, mới dân giã làm sao. Vắt vẻo trên ghe gặm ngang trái ổi, chông chênh trên thuyền ăn miếng dưa hấu, ngửa mặt đón những giọt mưa bay, dập dềnh theo những đợt sóng trào, cảm giác thú vị ấy liệu sẽ tìm thấy được ở nơi đâu nếu rời xa nơi này.

À tạm quên đi những nhà hàng, quán xá ăn sáng trong thành phố với bàn ghế chỉn chu, chén đũa sáng bóng để thử cảm giác ngồi ăn tô bún riêu sực nức mùi mắm hay bát hủ tiếu còn nóng hổi trên chiếc bàn ăn di động, tạm bợ bởi tấm ván gỗ, quệt ngang những giọt nước mưa còn dính trên mặt, ly nước dắt vừa vặn bên thành ghe mới thấy hết được cái thi vị cuộc sống của người dân sông nước.

Mỗi chiếc thuyền là một ngôi nhà nhỏ, đơn sơ, giản dị mà đặc biệt. Chúng cũng là những tiệm ăn, cửa hàng trái cây, tạp hóa. Tất cả khiến tôi tự đặt câu hỏi: “Liệu không còn lấy thuyền làm nhà, trời sao làm màn, bồng bềnh trên sông mà lên sinh sống trong những căn nhà bê tông cốt thép, đi lại trên mặt đường bằng phẳng thì họ có thích nghi và vui vẻ không?”

Đừng mãi mải mê với những ghe thuyền đầy trái cây mà quên ghé vào làng hủ tiếu, kẹo dừa trên quãng đường đi nhé. Những món ăn quá quen thuộc hằng ngày nhưng ít ai biết chúng được làm ra thủ công như thế nào. Đâu biết rằng hủ tiếu còn được làm piza, hủ tiếu chà bông,… và kẹo dừa khi được ăn ngay tại nơi sản xuất, còn nóng mới ra khuôn ngọt thơm, hấp dẫn biết bao nhiêu.

Sau một buổi lạc trôi khu chợ nổi, tôi thấy lòng mình nhẹ tênh như dòng nước, an nhiên như nụ cười lạc quan của người miền tây. Phải chăng ra một nơi rộng hơn, đơn thuần hơn khiến ta cũng nghĩ thông thoáng, cởi mở hơn. Nơi đây đã cho tôi được sạc đầy năng lượng để tiếp tục với guồng quay bận rộn của cuộc sống.

Chỉ một vài trang giấy, đôi ba câu chữ không thể tả cũng chẳng thể vẽ được hết cái đẹp của chợ nổi. Huống chi với mỗi người, mỗi thời điểm đến và người đi cùng thì cảm xúc lại khác nhau, vẻ đẹp lại khác nhau. Cũng như tôi yêu chợ nổi một ngày mưa vậy.

Nếu một ngày tim tôi lại nghẹt thở và đầu óc chẳng còn chút không gian, chắc chắc tôi lại xách balo và bắt chuyến xe sớm nhất để trở về với Cần Thơ và lênh đênh nơi chợ nổi. Còn bạn nếu chưa đi hãy một lần ghé qua, nếu đi rồi thì cũng hãy trở lại một lần khác bởi biết đâu bạn đến vào một thời điểm khác lại thấy được điều thú vị khác của nơi đây.

Bài: Licht Nguyên, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ

Hà Nội, Những Chuyến Du Lịch Ít Giờ

“Mỗi chúng ta đều có những chuyến đi, để tìm kiếm một góc bình yên trong trái tim mình.”

Tôi nhớ những chuyến đi xa da diết. Đôi khi do không đủ thời gian cho những chuyến đi xa, tôi bù đắp lại cảm giác ấy bằng cách lên những chuyến xe bus để rồi chỉ để đi quanh Hà Nội. Ngắm nhìn khung cảnh ráng chiều bên bờ hồ Gươm cổ kính, nhớ miên man về những nơi tôi đã từng đến từng dạo bước qua. Khi người ta càng lớn, thời gian để thám hiểm, để mò mẫm, để khám phá những nơi chưa từng đặt chân đến lại càng ít đi.

Rồi thì thành thói quen, nhàn rỗi tôi thường bắt cho mình một chuyến xe bus bất kì, mặc cho nó đi hết con đường này đến con đường khác của Hà Nội. Đặc biệt những chiều man mác, thả mình vào khung cảnh qua ô cửa kính, con đường Kim Mã như dài vô tận, cảnh vật ngoài ô cửa kính một lúc nào đó cho ta cái cảm xúc nhẹ nhàng với hàng bằng lăng tím. Phố Lý Thường Kiệt rợp trời hoa phượng đỏ. Mùa hè, viền quanh Bờ Hồ là sắc đỏ sắc tím sắc vàng nổi lên tán cây xanh mướt. Ngay giữa trưa hè nắng gắt thì phố Phan Đình Phùng vẫn rợp mát dưới bóng hai hàng cây cổ thụ lâu đời nhất Hà Nội. Cái sự nhẹ nhàng ấy đủ để khiến chúng ta thấy tâm hồn mình được lắng đọng.

Mỗi trạm dừng xe bus như một trạm dừng của cuộc đời mỗi con người, có người lên có người xuống nhưng cuối cùng vẫn phải đi tiếp. Phải. Cuộc sống này không cho ai dừng lại quá lâu cả, nó là cả một cuộc hành trình dài. Bến mới nối tiếp sau bến cũ, không bao giờ quay lại.

Những ngày mưa gió  “trốn” ở hàng ghế cuối của một chuyến xe bus mà tôi đã quen thuộc từng chỗ ngồi mới thật thú vị. Khung cửa sổ đã bị bóng nước phủ mờ, cảnh vật ngoài kia chỉ hiện lên một cách nhờ nhợ, thiếu sức sống, thấp thoáng những ánh đèn của xe cộ lao đi vun vút. Tôi có hẳn một list nhạc cho những ngày thế này, chiếc headphone và quyển sổ nhỏ, những thứ không thể thiếu cho những chuyến “du lịch ít giờ”, tôi luôn muốn giữ những cảm xúc qua từng câu chữ, từng dòng viết vội khi cảm xúc ùa về theo mưa. Mưa bên ô cửa kính, mưa ướt cả khoảng không.

Bầu trời gợn lên những ô mây chia cắt từng tia nắng rót qua khung cửa kính. Một cảm giác ấm ám chạy dài quanh chuyến xe, mọi thứ chậm dãi hơn, từng con phố của Hà Nội hiện ra rõ ràng hơn qua khung cửa. Hoàng thành Thăng Long uy nghiêm cổ kính, những dải hoa ban phớt hồng trên con đường Bắc Sơn,.. Tất cả khiến tôi chẳng thế mà thường không viết được dòng nào vào những ngày nắng, bận rộn quan sát cuộc sống trên từng vỉa hè, từng dãy phố, từng gánh hàng rong của các mẹ, các chị. Tuy quen mà lạ, tuy gần đấy nhưng khi đã đi qua ngoái nhìn, lại thấy xa vô cùng.

Chuyến xe giờ cao điểm đông hẳn lên đôi lúc vang lên tiếng cười nói của vài cậu sinh viên Ngoại Thương, tiếng nói chuyện điện thoại của một ông cụ có con ở nước ngoài gọi điện thăm hỏi,…Cuộc sống vẫn diễn ra tuy không được ồn ào như bên ngoài những con phố tấp nập người qua. Nhưng lại đúng với nhịp điệu của nó trong thế giới thu nhỏ này. Thế giới của những con đường và những trạm chờ ít phút.

Mỗi chúng ta đều có những chuyến đi, để tìm kiếm một góc bình yên trong trái tim mình.

Viết cho những chuyến vòng vèo Hà Nội ít giờ.

Bài: Nép, viết riêng cho Inspire by LIIQ

Tom Yum, Hương Vị Thái Lan Trong Chiếc Tô Nhỏ

Vài năm trở lại đây, người người nhà nhà đang nô nức đổ xô tới đất nước Chùa Vàng và nơi đầy trở thành một địa điểm du lịch cực kỳ được ưa chuộng tại khu vực Đông Nam Á. Phần lớn du khách sẽ chú ý đến các danh lam thắng cảnh nổi tiếng như cung điện nguy nga, những ngôi chùa chạm trổ đẹp mắt hoặc là toà nhà trung tâm thương mai cao ngút và hiện đại. Nhưng với một tâm hồn có niềm đam mê bất tận với ẩm thực thì điều tôi trải nghiệm nhiều nhất tại nơi đây chính là các món ăn truyền thống và đặc trưng của Thái Lan, đặc biệt là Tom Yum.

Cái tên Tom Yum được hình thành và bắt nguồn bởi 2 chữ “Tom” và “Yum”.  “Tom” có nghĩa là quá trình nấu sôi, hay có thể hiểu đơn giản là nấu canh, còn “Yum” là tên của một nhóm thảo mộc truyền thống của Thái, có vị chua và cay xuất phát từ vùng rừng núi các nước Lào, Thái Lan. Vì vậy, Tom yum có ý nghĩa là một món canh với vị chua cay, cần được đun nóng trong quá trình thưởng thức. Theo thời gian và sự phát triển của xã hội, các nguyên liệu trở nên đa dạng hơn, người ta cải tiến món ăn bằng cách cho thêm các loại gia vị và hải sản để đáp ứng nhu cầu thưởng thức của thực khách.

Để có một nồi Tom Yum chuẩn vị, đầu tiên phải chế được nước dùng ưng ý. Nước canh Tom Yum là sự kết hợp hài hoà của nhiều hương vị: cái chua đặc trưng hoà quyện cùng vị cay nồng và độ ngọt từ thịt. Các gia vị không thể thiếu trong canh bao gồm lá chanh Thái (kaffir lime), củ sả, củ riềng non, hành khô, ớt tươi hoặc sa tế, nước cốt chanh hoặc nước me, rau thơm, cà chua hoặc dầu điều, nước cốt dừa, xương gà hoặc lợn, mắm Thái Lan. Nhiều người hay nhầm lẫn chanh Thái và chanh Việt, nhưng thực chất chúng hoàn toàn khác nhau, lá chanh Thái Lan có một điểm đặc biệt là dù cho có đun rất lâu trong nồi nước lđang sôi thì cũng không làm đắng nước lẩu mà ngược lại, nó còn mang đến một mùi thơm đặc trưng và không thể nhầm lẫn.

Cách nấu Tom Yum khá đơn giản, chỉ cần ninh vỏ tôm với xương lợn, xương gà, sau đó lọc lấy nước dùng. Cho sả cắt lát, riềng thái lát cùng lá chanh và hành khô nướng vào đun, sau đó nêm nếm thêm ớt, mắm. Nước cốt dừa được thêm vào để tạo độ béo ngậy cho nước dùng, đồng thời khiến hỗn hợp canh sóng sánh và đẹp mắt hơn. Khác với suy nghĩ của nhiều người Việt, coi Tom Yum là một loại canh hải sản thì thực chất, Tom Yum Thái Lan có tận hai loại khác nhau, đó là Tom Yum Kung – canh nấu với hải sản (chủ yếu là tôm) và Tom Yum Kai – canh nấu với thịt gà. Tuy nhiên, với những hương vị chua và cay đặc trưng, thực khách thường chọn hải sản vì chúng hoà quyện với nhau một cách hợp lý và hấp dẫn hơn. Sau khi nước dùng đã hoàn thành, đầu bếp chỉ cần thả vào các loại thịt, hải sản và ít nấm  tươi, đun cho chín rồi đổ vào một chiếc nồi nhỏ, đặt lên bếp đốt cồn hoặc đốt nến và đem ra phục vụ thực khách. Người ăn có thể thưởng thức món ăn hoàn toàn nóng hổi từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc.

Mỗi nồi Tom Yum đều được trình bày với vài con tôm xếp cạnh nhau, nấm thái nhỏ để xung quanh và điểm thêm mấy lá chanh xanh rờn. Canh nóng hổi cùng hương thơm chua cay khiến ai cũng muốn nếm thử ngay lập tức. Cắn miếng tôm chắc thịt rồi nếm thìa nước còn đang nóng, bạn sẽ cảm nhận ngay vị cay trên đầu lưỡi. Đây là cái cay tê tê đầy thích thú, chứ không phải kiểu cay đắng nghét khi ăn miếng ớt tươi thông thường. Ngay sau đó, vị cay biến mất, nhường chỗ cho sự chua dịu và thơm nồng của chanh, của sả,… Khi húp thìa canh, ta sẽ chỉ còn thấy sự ngọt nhẹ nhàng của nước xương và nước dừa hoà quyện cùng nhau. Cùng có nền văn hoá lúa nước như Việt Nam, người Thái cung có thói quen ăn cơm hàng ngày. Tom Yum thực sự là một nồi canh hoàn hảo để ăn cùng với bát cơm trắng hạt dài, dẻo và ngọt vừa độ như vậy.

Khách du lịch khi tới Thái Lan có thể gạt bỏ sự sợ hãi và lo lắng về những món ăn cay tại quốc gia này nhé, vì thực sự độ cay ở nơi đây khá nhẹ và không có khó chịu đến “cháy ruột cháy gan” như bạn vẫn tưởng tượng đâu. Hãy thoải mái thưởng thức những nồi Tom Yum nóng hổi, đang sôi lục bục trên bếp nhỏ cùng với các món ăn đặc trưng nơi đây nhé. Do Tom Yum là một “món ăn quốc dân” nên bạn không thể tìm một địa điểm ngon nhất để thưởng thức nó đâu, hãy tới các khu chợ địa phương và nhà hàng bản địa để được phục vụ món ăn dân dã mà vô cùng ngon miệng này nhé!

Bài: Nguyên Hạnh, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ

Đi Hội An, Nhất Định Phải Đến Đây Để Lượm… Kim Cương

Từ ngày quyết định chuyển gia đình về Đà Nẵng sống, cả nhà tôi đã tha lôi nhau xuống Hội An không biết bao nhiêu lần. Phần vì yêu phố Hội, bởi chẳng hiểu sao với chúng tôi, nơi đây luôn có một sức hút rất kỳ lạ. Phần nữa là vì quanh Hội An có quá nhiều chốn để chơi bời, khám phá. Cứ mỗi lần đi là lại biết thêm những điều thú vị. Như đợt mới đây, tranh thủ được ngày mát mẻ hiếm hoi trước khi mảnh đất miền Trung bước vào mùa hè với cái nóng thần thánh, cả nhà lại phố cổ thắng tiến. Lần này, chúng tôi quyết định ghé qua làng dừa Cẩm Thanh sau khi đã đọc được vài bài review tương đối hấp dẫn.

Để đến Cẩm Thanh rất dễ. Cứ chạy theo hướng cầu Cửa Đại là tới. Làng cách trung tâm thành phố khoảng 7km, nhưng tôi khuyên mọi người không việc gì phải vội vã cả. Hãy nhàn nhã mà đi, để nhìn ngắm những ngôi nhà vô cùng xinh xắn nằm dọc con đường và để hít cho căng lồng ngực hương lúa thơm nhẹ mà rất quyến rũ.

Tới làng, điểm đến đầu tiên mà chúng tôi chọn là Taboo Bamboo Workshop. Đây là nhà xưởng nổi tiếng chuyên sản xuất đồ lưu niệm cũng như vật dụng gia đình bằng tre. Được biết, Anh Tân, chủ nhân của xưởng này đã lên báo mấy lần vì từng tự tay chế tạo cả một chiếc ô tô điện bằng tre. Chiếc ô tô này thi thoảng vẫn được anh dùng để chở du khách đi dạo. Ngoài ra, anh còn được biết đến nhiều nhờ chuyên nhận lắp ráp xe đạp khung tre. Taboo Bamboo Workshop nằm ngay đầu làng và mang đến cảm giác như tách biệt hoàn toàn so với phần còn lại. Vừa bước qua cửa, chúng tôi đã phải thốt lên “Ồ À!” vì ngôi nhà ốp tre vô cùng độc đáo, nơi sinh hoạt của cả gia đình anh Tân. Nhà được chính tay chủ nhân thiết kế, không chỉ gây ấn tượng về mặt thẩm mỹ mà còn mang đến một không gian sống và sinh hoạt cực kỳ tiện dụng. Bên cạnh đó, vì được làm chủ yếu từ tre và đá nên căn nhà mát mẻ quanh năm.

Rời Taboo, hoạt động tiếp theo của chúng tôi là lên một chiếc thuyền thúng để khám phá con kênh nhỏ len lỏi giữa những rặng dừa nước. Thực ra, dịch vụ này cũng không khác gì nhiều so với kiểu đi thuyền thăm cồn tứ linh ở Tiền Giang. Và chỉ ngôi lên thuyền rồi hùng hục chèo thì chỉ cần 10 – 15 phút là đi hết. Tuy nhiên, đây vẫn là một hoạt động nên thử vì những trải nghiệm “bonus” thú vị. Đầu tiên là được… chèo thuyền. Người đưa chúng tôi đi hôm đó một cụ bà ngoài 80 tuổi. Vừa mới xuống thuyền, bà đã đưa ngay cho tôi một cái mái chèo và bảo: “Chèo phụ bà con hỉ”, rứa là cầm chèo và chèo thôi. So với thuyền miền Tây thì thuyền thúng ở đây dễ chèo hơn nhiều.

Rồi cứ đi được chục mét, bà lại cho thuyền tấp vào bên rặng dừa, hái lá dừa và gấp đủ thứ. Lúc đầu, cô con gái nhỏ của tôi không thích lắm, nhưng sau thì khoái. Để rồi đến khi lên bờ thì chân tay nàng đeo đầy vòng vèo, đồng hồ và… nhẫn kim cương. Tôi cũng tranh thủ gấp tặng vợ mình, kim cương đeo kín một bàn tay. Hỏi bà có biết gấp cào cào không, bà bảo không rồi hẹn lần sau, vì cháu bà gấp cực đẹp. Vậy là trải nghiệm này chưa được trọn vẹn lắm, vì cô bé của tôi rất thích chơi một con cào cào lá dừa.

Thêm một điều nên làm khi tham gia hành trình này, đó là trèo lên một rặng dừa nước, vừa để chụp hình, vừa để biết rằng gốc dừa rất vững chắc. Chắc đến nỗi bạn có thể thoải mái nhún nhảy mà hoàn toàn không phải lo lắng gì. Ngoài ra, nếu trên đường đi mà may mắn gặp thêm vài người bạn đồng hành, đặc biệt là mấy bạn Tây tăng động thì kiểu gì cũng được tham gia một màn đua thuyền thúng ngẫu hứng, vui vui là. Một chuyến đi như vậy thường kéo dài khoảng 45 phút đến 1 tiếng. Với tôi, như thế là đủ, vì đi thêm cũng không còn gì để chơi, mà trời thì càng lúc càng nắng. Toàn bộ chi phi phải trả cho dịch vụ này là 150.000 nghìn đồng. Đây cũng là giá chung của làng.

Bên cạnh dịch vụ chèo thuyền thúng và khu nhà xưởng Taboo Bamboo Workshop, làng dừa Cẩm Thanh còn có nhiều quán ăn khá dễ thương nằm ngày sát bờ kênh và bờ sông. Không biết đồ ăn thế nào, vì hôm đấy sau khi lên bờ, tôi đã quyết định đưa cả nhà về phố ăn trưa, nhưng thấy các bạn Tây đạp xe ghé vào khá đông.

Vậy nên, chắc lần chúng tôi sau sẽ thử. Chắc chắn luôn đấy, vì đã có lời hứa nghỉ một đêm ở Taboo Bamboo Workshop, vì đã có lời hẹn xem gấp cào cào lá dừa, và vì… mình thích thì mình trở lại thôi.

Bài: Linh Phạm, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ

Côn Đảo, Thiên Đường Chạy Trốn Đám Đông

Ở Việt Nam, có một nơi đi ngủ không cần khóa cửa.

Với Joe Yogerst, một phượt thủ kiêm bloger du lịch nổi tiếng, thì để tìm được một bãi biển hoang sơ và vắng vẻ ở Châu Á cách đây vài thập kỷ trước là vô cùng dễ dàng. Giờ thì biển vẫn còn đó, nhưng sự hoang sơ và vắng vẻ của nó chỉ còn lại trong hồi ức. Những khách sạn mọc lên như nấm, những đội quân bán hàng lưu niệm ngày một nhiều và sự dễ dàng trong việc đi lại đã khiến cho những thiên đường bỗng hóa bình thường.

Tuy nhiên, cũng theo Joe Yogerst thì rất may, ở đâu đó trên những vùng biển vắng của Châu Á hiện vẫn còn sót lại một vài nơi chưa bị người đời thẳng tay khai phá. Đó là những nơi mà ông vừa giới thiệu trong một bài viết du lịch được đăng tải trên CNN với tựa đề “Thiên đường tìm thấy: 12 hòn đảo hoàn hảo để chạy trốn đám đông”.

Từ Indonesia cho đến Ấn Độ, Joe Yogerst đã mang đến cho độc giả 12 “địa điểm” lý tưởng để đưa nhau đi trốn với thiên nhiên hoang dã cùng những nền văn hóa bản địa đặc trưng. Đặc biệt, trong số đó có một hòn đảo của Việt Nam. Một nơi mà có thể chúng ta đã nghe đến nhiều, nhưng ít ai có ý định đặt chân tới. Đó là Côn Đảo.

“Từ một nơi được mệnh danh là địa ngục trần gian trong lịch sử, quần đảo gồm 16 hòn đảo nhỏ nằm ngoài khơi Mekong Delta nay đã trở thành một điểm đến mang lại sự yên bình và thanh thản cho mỗi người”, Joe Yogerst đã giới thiệu như vậy về Côn Đảo. “Đến đây, du khách có thể khám phá những rạn san hô tự nhiên tuyệt đẹp, những bãi biển hoang sơ với rừng cọ xanh mát, những con đường mòn chạy vòng vèo giữa rừng nhiệt đới và cả các khách sạn biển sang chảnh”.

Đối với những người yêu thiên nhiên, Côn Đảo sẽ thu hút họ nhờ một thảm động thực vật phong phú. Đặc biệt, từ tháng 5 đến tháng 10, du khách còn có thể xem rùa biển đẻ trứng, có thể chứng kiến hình ảnh những chú rùa con vượt mọi hiểm nguy để về với biển. Cũng trong bài viết của mình, ông khuyên du khách nên khám phá Bảo tàng Cách mạng – nằm ngay trong dinh thự của cựu chỉ huy Pháp – hoặc tham quan nhà tù cũ trên đảo chính nếu muốn tìm hiểu thêm về một đoạn lịch sử trước đây.

Chỉ với vài dòng giới thiệu thì những gì mà Joe Yogerst đã chia sẻ đã mang đến một hình dung tổng quan tương đối về Côn Đảo. Tuy nhiên, với những ai đã từng đặt chân đến nơi đây thì chừng đó dường như vẫn chưa đủ. Bởi ngoài tất cả những yếu tố hấp dẫn kể trên, Côn Đảo  vẫn còn một điều đặc biệt khác khiến cho những ai đã đến là không muốn về, và đã về thì kiểu gì cũng sẽ tìm cách quay lại. Đó là một sự an nhiên tuyệt đối, một sự an nhiên mà có lẽ sẽ chẳng tìm thấy được ở nơi nào khác. Một sự an nhiên được trao truyền từ vạn vật trên đảo.

Với những con người ngày ngày bị triệt tiêu năng lượng bởi không gian đô thị vốn chỉ có bê tông mà thiếu cây cỏ, bởi ngàn lẻ một mối lo cuộc sống và thậm chí là bởi chính những con người xung quanh mình, sẽ rất dễ dàng để cảm nhận được điều này. Bởi lẽ, làm sao mà không an nhiên được khi mà bất ngờ quanh ta là những cánh rừng nguyên sơ đầy hoa lá, là một bờ biển trải dài và trong xanh tuyệt vời, là những con phố xinh đẹp và yên tĩnh đến nao lòng, là cả những ngôi nhà nhỏ bé và ngăn nắp… Làm sao mà không an nhiên được khi ta có thể sống một cuộc sống hoàn toàn vô lo vô ưu, tối ngủ không phải đóng cửa, ra ngoài không sợ trộm cắp, vứt xe giữa đường 3 ngày chẳng ai thèm lấy và người gặp người là chỉ biết cười.

Tôi vẫn nhớ như in lần đầu tiên đặt chân đến nơi này. Vì mải mê chụp hình mà lỡ mất chuyến xe bus duy nhất chạy từ sân bay về trung tâm, may mà tôi được một anh lính cho đi nhờ. Về đến phố, tôi ngỏ ý muốn gửi ít tiền để cảm ơn thì anh từ chối và bảo: “Trên đảo ít người, nên cứ có khách phương xa đến là chúng tôi quý lắm”. Vậy đấy, người ta cứ chân thành với nhau như thế, bảo sao tâm hồn không thấy an nhiên.

Chuyến đi lần đó của tôi là để “săn” hình ảnh và thông tin gia đình Brad Pitt và Angelina Jolie thuở còn mặn nồng. Dẫu phải liên tục tìm cách bám đuôi cặp đôi nổi tiếng của Hollywood, rồi lại chạy đua với báo bạn để có thông tin “hot”, tôi vẫn có thể dành ít thời gian để được sống với một tâm trạng thư thái tuyệt đối, được cảm nhận một cách rõ ràng sự hiện diện của mình trên đời.

Đó là trạng thái mà đã rất lâu rồi, tôi mới tìm lại được. Vậy nên, dẫu chưa thể thử hết những điều thú vị mà Joe Yogerst đã liệt kê ở trên thì với tôi, trải nghiệm vài ngày ngắn ngủi ở Côn Đảo vẫn rất tuyệt vời.

Vậy đấy, nếu bạn muốn tìm đến một nơi mà thiên nhiên vẫn giữ được sự hoang sơ vốn có, một nơi không khí vô cùng trong lành và con người thì sống chân thành, một nơi có thể giúp bạn khơi gợi lại sự an nhiên tưởng đã ngủ quên, thì đó chỉ có thể là Côn Đảo.

Bài: Linh Phạm

Heidelberg, Một Lần Đi Để Nhớ!

Nếu ai cả đời chẳng một lần phiêu lưu nơi xa thì chẳng thể biết thế giới này muôn màu đến thế nào. Nó thật rộng lớn, đến nỗi nếu muốn nhìn hết cho đến tận cùng của chiều dài bạn cũng chẳng thể nhìn được nếu không có tấm bản đồ trên tay.

Và tôi cũng thế!

Điểm đến đầu tiên của tôi khi đặt chân ra thế giới đó là nước Đức.

Tôi biết đến nước Đức với chuỗi lịch sử, cái thời kỳ của Hitler đầy quyền năng trong chiến tranh thế giới thứ 2. Bức tường Berlin chính là một minh chứng và thủ đô Berlin có thể gọi bằng cái tên thân thương “Thủ đô duyên dáng và u sầu bởi lịch sử”.

Nhắc đến nước Đức, người ta cũng có thể nghĩ ngay tới xứ sở của những văn hào lẫy lừng như Schiller, Karl Marx… và những câu chuyện cổ thần kỳ, sống động của anh em nhà Grimm.

Không những thế âm nhạc của nước Đức thật tuyệt vời! Những nhà soạn nhạc nổi tiếng thế giới đều hội tụ nơi đây như Beethoven, Schumann, Bach…

Tôi đặc biệt ấn tượng với  “Đánh mất trái tim ở Heidelberg”, một bài hát kể về chuyện tình lãng mạn của một chàng trai trẻ tuổi đã đánh mất trái tim mình bên bờ sông Neckar giữa một đêm hè khi hôn cô gái anh yêu. Sau những ngã rẽ đời người, qua nhiều năm tháng, chàng trai vẫn một mình. Nhiều người thắc mắc tại sao anh không kết hôn, anh nói rằng anh đã đánh mất trái tim mình ở Heidelberg.

Và chính từ bài hát lãng mạn này mà điểm dừng chân đầu tiên của tôi tại Đức chính là Heidelberg Old City chứ không phải là thủ đô Berlin hay Dresden, thành phố nổi tiếng với kiến trúc Baroque đẹp nhất trong cả nước Đức hay Bodensee, hồ lớn nhất nước Đức với vẻ đẹp nên thơ hữu tình!

Khi đến đây tôi đã chuẩn bị kỹ cho chuyến đi của mình: một chiếc balo nhỏ đủ để đựng những thứ đồ cần thiết, máy ảnh, đồng hồ, kính và bút cùng tấm bản đồ để đánh dấu những nơi mình sẽ đến.

Cuộc hành trình phiêu du Heidelberg của tôi bắt đầu vào một mùa thu, mùa đẹp nhất ở Heidelberg. Heildelberg lúc sang thu mang một vẻ đẹp cổ kính, tĩnh lặng, thơ mộng làm xao xuyến biết bao con tim những người du lịch như tôi! Với tán lá rừng đỏ của sắc thu, hòa quyện với khung cảnh của cây cầu Carl Theodor cùng những tòa nhà cổ với những con đường lát gạch cổ cho tôi cái cảm giác như lạc vào một bức tranh thu thật nên thơ, thật dịu dàng.  Tạo hoá ban tặng cho nơi đây một vẻ đẹp nhẹ nhõm, khiến khách bộ hành muốn dừng chân lặng lẽ ngắm nhìn nó một mình. Đôi lúc tôi có suy nghĩ ích kỷ, chỉ muốn nó là của riêng mình – thật là nực cười!

Cây cầu Carl Theodor là cây cầu nổi tiếng nước Đức, được bắc qua sông Neckar và gắn liền với sự phát triển của thành phố Heildelberg từ những năm 1248. Không chỉ mang vẻ đẹp nên thơ, hữu tình bởi cảnh quan 2 bên sông mà cây cầu đặc biệt này còn đẹp bởi sự bài trí hài hòa của những bức hình chân dung của các vị nam tước, đặc biệt là bức tượng thần sông Neckar, Mosel, Rhine, Donau xung quanh. Bất kỳ ai đã từng đi qua cây cầu này đều bị níu kéo bởi một sự hấp dẫn vô hình với những tòa lâu đài nhấp nhô phía sau.

Từ cây cầu nhìn lên chính là lâu đài huyền thoại mang tên Schloss Heildelberg nằm ngang sườn đồi, tựa vào rừng thu đang khoe sắc. Nơi đây từng là nơi ở của Louis V, Elector Palatine cho dù bây giờ nó lạnh lẽo và tĩnh mịch vô cùng.

Heildelberg của một trăm năm về trước là trung tâm của giới thi hào văn sĩ Đức thì giờ đây, nó lại hiện đại và đẹp đến mê lòng. Vào mùa thu, Heildelberg đẹp như trong truyện cổ tích…sắc đỏ của lá, sắc vàng rực rỡ của ánh nắng ban mai cũng đủ thiêu đốt trái tim của hàng ngàn du khách.

Đi dạo dưới những hàng cây đang chuyển màu giữa tiết trời như thế, tôi có cảm giác như mình đang sống trong những phút giây vĩnh hằng của một bộ phim tình cảm lãng mạn nào đó vậy.

Nơi đây buổi tối cũng đẹp không kém, những ánh đèn rọi xuống dòng sông Neckar cũng thật lung linh, có chút gì đó e ấp cổ kính đến lạ. Thực sự chả tiếc gì những bức ảnh được nháy liên tục trong ống kính của tôi suốt chuyến du lịch. Cho đến khi về nước tôi vẫn luôn  tơ tưởng về Heidelberg một ngày được quay trở lại…

Quả thực ngồi trên bàn dùng một ly café và ngẫm thì không có gì để bàn cãi khi Heidelberg là một điểm thu hút du lịch nổi tiếng của nước Đức!

Bài: Thuỳ Lanh

Ta Yêu Nhau Đâu Chỉ Có Buôn Mê

Buôn Mê là tên gọi thân thương mà người ta thường nhắc đến khi nói về thành phố của nắng gió cao nguyên, Buôn Ma Thuột.

“Ta yêu nhau từ Buôn Ma Thuột
Còn yêu nhau thì về Buôn Ma Thuột…”

Là “điểm hẹn” của tình yêu, Buôn Ma Thuột làm ngây ngất lòng người với ly cà phê sánh đen, thơm phức, đậm đà, làm cho người ta nhớ mãi khôn quên về cái nắng hanh hao muốn cháy da bỏng thịt. Đặc biệt, là trung tâm của tỉnh Đắk Lắk nên thành phố Buôn Ma Thuột mang dáng dấp trẻ trung và hiện đại hơn. Những dãy phố sạch đẹp nối đuôi nhau, những khu thương mại sầm uất, nhộn nhịp chẳng thua gì ở các thành phố lớn.

Thế nhưng, chỉ có bấy nhiêu thôi thì sẽ không phải là Đắk Lắk. Ấn tượng trong tôi về vùng đất cao nguyên này là một cảm xúc hỗn tạp khó tả, vừa e ngại trước khi khắc nhiệt của thiên nhiên nhưng cũng trầm trồ không ngớt trước vẻ đẹp kì vĩ. Chắc đó cũng chính là lí do khiến tôi bén duyên với vùng đất này.

Nếu hỏi rằng điều bạn nhớ nhất khi đến Đắk Lắk là gì? Tôi sẽ trả lời đó là những cung đường. Có những cung đường phẳng lì, trải dài tít tắp. Phải nói là cảnh đẹp đến mê man, đẹp đến sững sờ không thể thốt nên lời. Lần đầu tiên, tôi được thấy núi gần mình đến như thế. Núi hai bên đường, điệp điệp trùng trùng nối đuôi nhau. Núi cao ngạo, kì vĩ chắn ngay trước mặt. Núi xa xa mờ ảo với sương phủ sớm chiều.

“Ở đây chẳng có gì ngoài rừng với núi đâu”, trước khi lên đường, anh bạn người địa phương nói với theo, sợ tôi thất vọng. Nhưng thật ra, với tôi, chỉ cần nhiêu đó thôi trái tim cũng đủ tan chảy rụng rời. Tôi cứ thế mà đi, rong ruôi và len lỏi trên những con đường phẳng lì uốn lượn quanh núi rừng mà chả cần biết đích đến. Càng đi xa trung tâm, khung cảnh càng đẹp, càng toát lên vẻ kì vĩ và hoang sơ mà tạo hóa đã ban tặng cho Tây Nguyên. Những rừng cây tít tắp nối đuôi nhau, trải dài ngút tầm mắt. Những ngọn đồi xanh um, xen lẫn vài mẫu ruộng bậc thang, mơn mởn màu lúa đương thì. Mỗi khi xe xuống dốc, hay lên cao, khung cảnh lại khác đi, nhưng lại càng say mê hơn. Có đoạn phải tôi kêu anh “xế” thắng gấp xe lại chỉ để nhảy phắt xuống, đứng lặng im nhìn ngắm cho đã đời. Tôi chỉ anh bạn ngọn núi ở đằng xa, nơi những tia nắng xế chiều khẽ khàng hắt xuống, khiến ngọn núi như đắm chìm trong một thế giới xa vời ảo diệu: “Ngắm cho khắc trọn vào tim, về thành phố rồi, muốn ngắm lại cũng chẳng có”.

Những cung đường nên thơ là thế, vậy mà cũng có đoạn khiến tôi điếng người, chỉ biết ngồi im nín thở, nhắm nghiền mắt, nắm chặt niềng xe. Đó là khi cả đám ngơ ngơ chạy xe máy lên núi Chư Yang Sin. Đó là khi con xe wave cà tàng, kéo ga hết sức, ì ạch lêo lên con dốc, rồi đột ngột bẻ góc 90 độ lên con đường dốc tiếp theo. Con dốc chỉ vừa chỗ cho một chiếc xe đi qua với một bên là vách núi sừng sững, một bên là vực thăm thẳm sâu, lơ là tay lái một chút là cả người lẫn xe sẽ “lạc trôi” xuống vực. Có mấy đoạn dốc quá, tôi đành phải bước xuống đi bộ. Mặc dù đường đã được lót bê tông,  ấy thế mà đi chừng khoảng 100 mét thôi, tôi đã kêu trời kêu đất. “Ở đây người ta chả cần phải tập thể dục, leo núi leo rừng mà sức khỏe dẻo dai”- cậu bạn dẫn đường cho hay.

Cậu nói chí phải, con người hình thành từ trong thiên nhiên. Vì thế, thiên nhiên có ra sao thì con người sẽ như vậy. Như con người Tây Nguyên đây, đậm chất núi rừng, mạnh mẽ, hoang dại nhưng cũng không kém phần đằm thắm, và mang nét duyên ngầm. Họ như một con thác, từ trên thượng nguồn đổ xuống, ầm ĩ và mạnh mẽ cuốn phăng mọi thứ dọc đường đi. Nhưng khi đổ ra sông, họ lại êm ả, dịu dàng và đôn hậu. Sống trong cái khó, điều hạnh phúc nhất là biến nó trở thành niềm vui. Họ có thể quên hết cuộc sống khó khăn mà tận hưởng niềm vui? Có thể là không nhưng nhìn những nụ cười say sưa sau ché rượu cần, tôi biết rằng hạnh phúc đơn giản là tận hưởng  niềm vui ở phút giây hiện tại.

Yêu một thứ gì đó đôi khi chẳng cần lí do rõ ràng, chỉ cần bạn nhắm mắt lại nhìn thấy nó hiện rõ mồn một ngay trong đầu, đặt tay lên thấy tim rung khe khẽ. Và tim tôi cũng đã “lỡ nhịp” đôi lần vì chốn này, không chỉ vì nó quá đẹp, mà còn mang một hơi thở riêng hiếm nơi nào có được. Có thể là ly cà phê đen thơm nồng cho ngày mới tinh sương, hoặc có thể những con đường chạy thẳng vào tim, với đất, bụi và cát đá. Có thể là những rừng cây hun hút sâu với tiếng thác chảy rì rào và trăm ngàn tiếng ve kêu. Có thể là những cái tên khó kêu, đọc vài lần mà còn không nhớ. Mà cũng có thể là hàng trăm nỗi nhớ khác chưa kịp đặt tên, cứ tỉ tê gợi nhớ về một cao nguyên đầy nắng và đầy gió này.

Bài: LAM

Đến Prague Tận Hưởng Giấc Mộng Đêm Hè

Tôi đã từng được biết đến Prague qua câu chuyện của bà mình lúc bà là sinh viên ngành nông nghiệp Praha. Prague là trái tim của Czech, với nhiều lâu đài cổ từng được ghi nhận trong sách Guinesse. Trong ký ức của tôi, Prague là những bức ảnh cũ ghi lại bao nhiêu kỷ niệm khó quên của bà. Và tôi đến đây với tâm thế của người hoài cổ, thay bà mình tìm lại những ký ức xưa.

Chiếc cầu Charles vẫn đều đặn tiếp đón bước chân của những người khách lạ

Prague là thành phố từng thuộc về Tiệp Khắc, cho đến năm 1993 thì Tiệp Khắc quyết định tách ra thành Czech và Slovakia. Sau cuộc ly hôn đình đám đó, Prague thuộc về Czech. Có lẽ vì thế mà Prague lúc nào cũng là một hoài niệm tươi đẹp trong lòng của người dân Tiệp Khắc, hay các du học sinh thời kỳ trước như bà tôi.

Prague ngày nay rưng rưng vẻ mong manh, chất chứa nhiều nỗi buồn lẫn cả những hoài vọng về Tiệp Khắc, mà chẳng ai nỡ làm đau, chẳng ai dám nhắc đến, chỉ biết cất lại ở trong lòng. Nơi chiếc cầu Charles, là chiếc cầu đi bộ duy nhất tại Prauge, được xây dựng từ năm 1357 theo kiến trúc Gothic kết hợp với Baroque, để nối liền khu phố cổ Old Town, và khu Mala Strana. Sự giao thoa của quá khứ và hiện tại, một dải đất mà lịch sử nối dài trọn vẹn, để bất kỳ ai đặt chân ngang đây đều vấn vương đến lạ, tôi thấy được thời sinh viên của bà mình khi dạo quanh ở Old Town, nhưng rồi Prague đã lớn, đã phát triển với những cửa hàng, các quán cà phê ở nhiều góc phố. Tôi dành thời gian đi dạo trên chiếc cầu bắt qua dòng sông Vltava thơ mộng, và may mắn thưởng thức bản tình ca được cất lên từ cây saxophone của nghệ sĩ đường phố, giai điệu trữ tình quá nên tôi chẳng nỡ quay đi, sợ mình vô tình đánh rơi những điều đẹp nhất.

Prague cho đến nay vẫn  giữ lại nguyên vẹn những kiến trúc cổ kính tuyệt đẹp

Khi ngắm nhìn quan cảnh thành phố, tôi cứ không ngừng suýt xoa rằng Prague đẹp quá, các lâu đài cổ, kiến trúc xưa được giữ gìn toàn vẹn, hệt như những bức hình bà đã từng chụp. Tôi lại nhớ một câu chuyện bà từng kể rằng vào Thế Chiến Thứ 2, khi lính Phát Xít tiến quân vào Prauge, những người dân địa phương đã chấp nhận buông vũ khí, chỉ với 1 điều kiện là quân đội không được tàn phá thành phố của mình. Vì thế Prague không phải chịu đựng những tổn thương nặng nề như những khu vực lân cận. Đó chẳng qua chỉ là câu chuyện truyền miệng, có thể làm nhiều người Czech chối bỏ, nhưng tôi thì lại tin, vì phải yêu thành phố nhiều lắm, người ta mới dám hy sinh như vậy. Prague thực sự là nơi khiến người ta nặng tình, kể cả người đã rời đi, hay người đang sống.

Đến Prague vào tháng 3 nắng đổ tựa như một giấc mơ đêm hè, chầm chậm đếm bước thời gian, từ chiếc đồng hồ thiên văn cổ Prague Orloj nằm ở phía Nam Tòa Thị Chính, đã tồn tại từ năm 1410, tôi thấy mình sống lại những ký ức năm xưa khi được xem bức ảnh về Praha của bà. Tôi chọn một góc nhỏ, thưởng thức một tách cà phê nóng, và tham gia nghi lễ báo giờ nổi tiếng. Khi ấy những cánh cửa nhỏ đủ màu sắc được mở ra. Ở Prague mà bỏ qua nghi thức báo giờ này, quả nhiên là thiếu xót.

Prague trong lòng tôi mãi là một giấc mơ mùa hè tươi đẹp

Tôi mơ màng đi qua con đường ở Prague để cảm thấu hết được nét đẹp của thành phố này. Nơi có nỗi buồn nên thơ của Frank Kafka, chàng sinh viên luật yêu văn học mà chí lớn không thành. Nơi có “Bức tường Lennon” ghi nhận những khát vọng tuổi trẻ bất thành của biết bao thanh niên Prague ngày ấy, chắc trong ấy có cả giấc mơ của bà.

Prague mãi là thanh xuân đối với bà tôi lúc thành phố này vẫn còn thuộc về Tiệp Khắc, và là một trải nghiệm hấp dẫn với riêng tôi lúc nơi đây là niềm tự hào của Czech. Tôi nhắm mắt và hít thở Prague trước khi ngày dần đi qua, thấy Prague thật đẹp – đẹp như giấc mộng đêm hè!

Bài: Thái Ngọc Phương Vy
Ảnh: Internet, Marek Kijevský