Phương Thanh, Lại Loay Hoay Với Chữ “Đau” Nuốt Ngược

Đã làm ca sĩ, ai cũng mong có “hit”. Vì lẽ đơn giản, “hit” mang đến danh tiếng và tiền bạc cho người ca sĩ. Thế rồi, đến một lúc nào đó, sau khi đã sở hữu cả một kho “hit” trong sự nghiệp, người ta sẽ có hai lựa chọn. Hoặc tiếp tiếp tục cày “hit”, lúc nào cũng đặt ra mục tiêu bài sau phải “đỉnh” hơn bài trước. Hoặc chả quan tâm đến “hit” và cho phép mình làm những gì mình muốn, hát những gì mình thích. Phương Thanh là hình mẫu tiêu biểu của trường hợp thứ hai. Và Buông tay đi, sản phẩm âm nhạc mới nhất của chị đã thêm một lần khẳng định điều ấy.

Không phải là những đề tài thông thường dễ nghe dễ hát, lần này Phương Thanh chọn một chủ đề xã hội. Càng khó thể hiện hơn, cả về mặt âm nhạc, hình ảnh lẫn ý tưởng, khi đây lại là chủ đề về bạo hành gia đình. Không chọn một dòng nhạc thịnh hành của thị trường, Chanh cùng ê kíp đã quyết định sử dụng rock để làm nền cho ngôn từ. Càng khó nghe hơn, khi đó là progessive metal, thứ âm nhạc vốn không thuộc về số đông. Không vội vàng để sớm hoàn thành sản phẩm dù đã có đủ mọi thứ trong tay, giọng ca Trống Vắng tỉ mỉ chăm chút cho đứa con tinh thần của mình từng chút một. Càng nể hơn, khi chị sẵn sàng “cân” cả những cảnh nguy hiểm mà không cần diễn viên đóng thế. Và thành quả là cuối cùng, bản MV được thực hiện như một bộ phim ngắn của Buông tay đi cũng được chính thức giới thiệu, 2 năm sau khi Dương Khắc Linh sáng tác ca khúc này.

Vào vai một người phụ nữ bị bạo hành, với khả năng diễn xuất nội tâm ngày càng “chín”, Phương Thanh đã khắc họa được đầy đủ cảnh đời như dưới địa ngục của những người đàn bà trót lấy nhầm tấm chồng. Đó là những người mà nụ cười là thứ xa xỉ, còn đôi mắt dường như chỉ để khóc chứ không phải nhìn, và cuộc sống là những chuỗi ngày dài ăn đòn thay ăn cơm. Là những người kết hôn nhầm quái vật. Phần hình ảnh ấy khi được hoà quyện với tiếng hát xé lòng của Phương Thanh cùng bản phối đầy cao trào nhưng không kém phần tinh tế của Nguyễn Dân đã khiến cho những thông điệp được gửi gắm trong MV càng thêm giàu sức nặng.

“Rất nhiều người phụ nữ đã phải cắn răng chịu đựng thói bạo hành của những người chồng vũ phu.  Với họ, gia đình chưa bao giờ là mái ấm mà là nỗi ám ảnh đáng sợ bởi những lằn roi bầm tím, những cái tát như trời giáng, những trận đòn thừa sống thiếu chết mỗi khi chồng nhậu say hay ghen tuông vô cớ.” Phương Thanh chia sẻ trong buổi ra mắt MV Buông tay đi. “Tôi hi vọng bộ phim ngắn này sẽ là hồi chuông cảnh tỉnh cho toàn xã hội, nhất là những bạn trẻ sắp lập gia đình, phải thực sự chín chắn, thấu hiểu và chia sẻ với người bạn đời của mình, đừng bao giờ để gia đình không còn là chỗ dựa vững chắc nhất cho mỗi người, đừng để tuổi thơ của con trẻ phải sống trong sợ hãi…”

Thành thực mà nói, đây là một MV không dễ “cảm”, đặc biệt là các khán giả trẻ. Nhưng một khi đã ngấm, thì sẽ rất thấm. Lại nhớ, chừng dăm ba năm về trước, trong những câu chuyện trà dư tửu hậu bên vỉa hè, Phương Thanh từng luôn miệng khẳng định rằng từ giờ trở đi, mình sẽ chỉ hát nhạc vui thôi, không chơi với nhạc buồn. Đúng là sau đó, chị có hát nhạc vui thật, thậm chí là nhạc xuân như ai. Nhưng dường như, với Phương Thanh, nhạc vui chỉ làm cho vui. Chị ra sản phẩm để lấy bài đi hát, còn đĩa bán được hay không không quá quan trọng. Thậm chí, vì chẳng làm truyền thông nhiều, ít người biết tới, chị còn không ngại ngần mang đĩa đi tặng khắp mọi miền quê.

Nói đến đây, có lẽ cũng nên thanh minh một chút cho Phương Thanh. Với những fan cứng của chị, hay những ai đã có nhiều cơ hội tiếp xúc và làm việc với chị, thì việc chị nói một đằng rồi làm một nẻo là chuyện rất bình thường. Đó không hẳn là sự bốc đồng, chỉ đơn giản là mẫu nghệ sĩ như Phương Thanh luôn làm việc theo cảm xúc. Mà cảm xúc thì vốn không bao giờ có chu kỳ cố định. Chưa kể, là một người luôn mẫn cảm với những câu chuyện buồn và được khán giả nhớ đến cũng là nhờ những giai điệu đầy giằng xé, vậy nên bảo Phương Thanh thôi đừng bi lụy thì có khác nào khuyên Ngọc Trinh đừng tắm trắng.

Và trên tất cả, sau biết bao sóng gió đã trải qua, thì kể cả khi đời có vui như Tết, định mệnh vẫn khiến cho Phương Thanh phải hát nhạc buồn. Hãy mở Buông tay đi và nghe thật kỹ cách Chanh hát chữ “đau” sẽ rõ. Đó là chữ “đau” rất nhẹ về mặt âm lượng, nhưng lại vô cùng nặng ở cảm xúc. Đó là một chữ “đau” nuốt ngược vào trong mà không biết bao giờ chị có thể đẩy nó ra ngoài.

Được biết, sau Buông tay đi, Phương Thanh sẽ tiếp tục tung ra hai sản phẩm mới, đều khai thác các đề tài xã hội. Dù không chia sẻ gì nhiều, nhưng có lẽ sẽ lại là buồn và đau. Tuy nhiên, giờ Chanh buồn và đau cho đời, không phải cho mình.

Bài: Linh Phạm, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ

Có Điều Gì, Xin Hãy Nói Cùng Nhau

Rời khỏi top 8 Cuộc thi Vietnam Idol 2010, Bùi Nguyễn Trung Quân tiếp tục lựa chọn bước đi trên con đường âm nhạc. Chàng ca sĩ gốc Đà Lạt đã dần dần khẳng định được tên tuổi của mình trong lòng người yêu nhạc bằng hàng loạt ca khúc hát về mưa: Chuyện mưa, Dấu mưa, Gọi mưa, Chiều nay trên phố không có mưa bay… Điều dễ nhận thấy trong các bài hát Trung Quân từng thể hiện là bao nỗi niềm, xúc cảm thiết tha, mãnh liệt về hoài niệm tình yêu đẹp đẽ của một thời tuổi trẻ. Và sau bao ngày mưa nhớ thương da diết, “Có điều gì sao không nói cùng anh” của Trung Quân Idol trở lại vào một ngày có nắng.

Câu chữ dung dị, ý tứ giản đơn nhưng bài hát lại gợi lên trong lòng những người đang trẻ và từng trẻ, nhiều hơn thứ cảm xúc thoáng qua nếu mới nghe lần đầu. Muôn đời vẫn chẳng ai định nghĩa được tình yêu là gì. Song điều cơ bản trong tình yêu thì thời nào cũng thế: đó là sự sẻ chia. Người ta có thể cảm nắng, đắm đuối nhau vì một ánh mắt, một nụ cười bất chợt vào một ngày đẹp trời. Nhưng sau tất cả, cảm giác đồng điệu trong tâm hồn, sự sẻ chia và cảm thông trong cuộc sống mới là thứ giữ tình yêu ở lại. Người ta gọi đó là sự kết nối.

Đã qua rồi cái thời yêu nhau ngây ngô, trong sáng, ôm mối tình phượng hồng hay bằng lăng tím ngắt, lặng lẽ đơn phương một người. Muốn nắm tay nhau tới cuối con đường, nhất định phải có sự đồng điệu để chia sẻ những niềm vui nỗi buồn giữa cuộc đời này.

Đừng tập quen cách sống quẩn quanh
Chỉ làm tình yêu thêm khoảng cách

Người ta xa nhau vì quá hiểu nhau, vì không còn tìm được tiếng nói chung, vì chẳng thể sẻ chia những điều nho nhỏ vẫn diễn ra xung quanh mình hằng ngày. Người ta xa nhau vì im lặng, vì khoảng cách, vì cách “sống quẩn quanh”. Điều đáng sợ nhất trong tình cảm không phải là cãi nhau, tranh luận mà là chẳng còn gì để nói với nhau. Mỗi người tự thu mình trong chiếc vỏ ốc an toàn, miệt mài chạy theo guồng quay cuộc sống, bỏ lại sau lưng một khoảng trời từng khiến ta ngây dại, đi tìm một bầu trời khác rộng lớn hơn.

Khi mất đi cảm giác và sự kết nối đồng điệu ấy, tình cảm có còn trọn vẹn nữa không? Những con phố mình từng qua, những nơi mình từng ghé, những câu yêu thương từng trao, những cái ôm từng siết chặt…, có lẽ nào chỉ như một cơn u mê, khiến người ta hoài nghi về thứ tình cảm từng tồn tại.

Rồi ngày kia nắng lên, những người trẻ từng yêu quyết định dừng lại, dũng cảm bước ra khỏi thứ tình cảm không đủ sẻ chia và thấu hiểu.

Nếu chẳng thể đi chung một chuyến xe
Thì xin hãy cho anh dừng lại
Bỏ đằng sau cả khoảng trời ngây dại 

Kết thúc một nỗi buồn dễ dàng hơn lựa chọn một nỗi buồn chẳng bao giờ kết thúc. Họ bỏ lại sau lưng những phút giây, tháng ngày từng hạnh phúc, buông tay nhẹ nhàng mối tình chưa một lần được gọi tên. Không phải ai bỏ ai, mà là tình yêu “đã hết nhiệm màu”, đã rời xa họ thật rồi. Tình yêu đến là nhờ trái tim nhưng có bền lâu hay không lại còn cần thêm cả lí trí.

Chia ly và cô đơn vốn là chuyện chẳng ai muốn từ lúc tình yêu bắt đầu, nhưng nó lại thường xảy ra theo một cách này hay cách khác. Chính ca sĩ thể hiện bài hát “Có điều gì sao không nói cùng anh” cũng từng chia sẻ: “Đôi khi cô đơn cũng là một cách để chúng ta trải qua những ngày tháng ở cuộc đời này. Là lúc chúng ta cảm nhận lý trí của mình, và hiểu rõ con tim mình hơn”.

Câu chuyện trong bài hát có lẽ chẳng phải riêng chuyện thơ của Trần Việt Anh hay cảm hứng sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường. Người ta bắt gặp đâu đó sau giai điệu ballad nhẹ nhàng là dáng hình một mối tình dở dang, từng đi ngang qua cuộc đời mình. Có chút đau lòng, có chút xót xa giữa muôn vàn yêu thương lạc lối, chưa kịp trọn vẹn trong những trái tim tổn thương của mỗi người…

“Chiều nay, anh đi qua miền ký ức bạc màu
Đôi lúc chợt buồn khi nghĩ về ngày tháng cũ
Là những ngày mình đi cạnh nhau như những người mê ngủ
Có điều gì, sao không nói cùng anh…”
(Nguyên tác thơ của Trần Việt Anh)

Hãy lắng nghe, suy ngẫm, sẻ chia để yêu thương nhau trước khi quá muộn nhé!
Có điều gì, xin hãy nói cùng nhau!

Bài: , viết riêng cho INSPIRE by LIIQ

Bảo Thy, Từ Công Chúa Bong Bóng Đến Công Chúa… Nong Nóng

Tuyên bố sẽ cho phép mình sexy từ hơn một năm trước, thế nhưng phải đến bây giờ, Bảo Thy mới chính thức… sexy. Có thể dễ dàng nhìn thấy sự thay đổi này trong MV Là con gái phải xinh, sản phẩm mới nhất của cô ca sĩ. Không còn một chút vết dấu nào của công chúa bong bóng trước đây, Bảo Thy mang đến một hình ảnh mới mẻ đầy sức hút. Không cần phải thiếu quá nhiều vải nhưng vẫn tạo ra sức nóng, chẳng cần phải đẩy đưa cơ thể quá khiêu khích mà vẫn rất quyến rũ. Đặc biệt, thần thái tỏa ra từ đôi mắt, toát ra từ gương mặt của Bảo Thy trong MV thực sự khiến cho người xem có cảm giác như sexy là thứ vốn đã có trong máu của cô. Dường như cô đã che giấu nó quá lâu, cho đến tận thời điểm này mới chịu “hiện nguyên hình”. Tuy nhiên, để có thể “dậy thì thành công” như vậy là việc không dễ dàng đối với Bảo Thy. Có quá nhiều rào cản trong suy nghĩ của cô ca sĩ tưởng như rất cởi mở và phóng khoáng này.

Đầu tiên, Bảo Thy sợ sẽ làm phiền lòng ba mẹ. Thần tượng một thời của dòng nhạc teen từng tuyên bố rằng có cho tiền tỷ cũng không dám cởi vì sợ phụ huynh mắng. Kế đến, cô ca sĩ xinh đẹp lại lo… ế chồng. Chia sẻ trên facebook sau khi MV hoàn thành, Bảo Thy đã khiến nhiều fan không khỏi bất ngờ khi thừa nhận rằng mình từng có suy nghĩ  “sexy, hở hang sau này sẽ không lấy được chồng”. Phải đến khi tham gia The Remix 2017, sau khi tự cho phép mình sexy một chút trên sân khấu và nhận được sự hưởng ứng tích cực của khán giả, Bảo Thy mới chính thức theo đuổi hình tượng gợi cảm. Mừng cho cô, và cũng tiếc cho cô, vì đáng lý ra Thy phải gợi cảm từ trước đó rất lâu rồi chứ chẳng phải đợi đến bây giờ.

Còn nhớ, năm 2006, khi mà đêm chung kết Miss Audition diễn ra ở Hà Nội, tôi được một người bạn trong Ban tổ chức rủ rê đến xem vì: “Có một cô bé hay lắm”. “Em ý vừa cất giọng là tất cả mọi người đều bất ngờ luôn”, đó là nguyên văn những gì người bạn tôi chia sẻ. Thế rồi, chỉ với vẻn vẹn hai phần biểu diễn, “cô bé” đó đã để lại ấn tượng mạnh mẽ khi mang đến hình ảnh của một mẫu hình nghệ sĩ giải trí rất trọn vẹn so với mặt bằng ca sĩ trẻ lúc bấy giờ. Đó là ngoại hình thu hút, phong cách biểu diễn lôi cuốn cùng giọng hát có màu rất riêng. Tuy nhiên, khi mà mọi dự đoán đều cho rằng “cô bé” sẽ thành Miss thì bất ngờ, danh hiệu được trao cho… người khác.

Phải, cô bé đó chính là Bảo Thy. Và dẫu không lên ngôi cao nhất ở cuộc thi năm ấy, thế nhưng để hỏi ai là người thành công nhất trong suốt các kỳ Miss Au, rồi sau này là Miss Teen, thì chỉ có thể là Bảo Thy. Bởi kể từ sau đêm chung kết, cô được biết đến nhiều hơn và dần trở thành một cô ca sĩ được khán giả trẻ yêu thích. Đã từng có thời điểm, Bảo Thy lên như diều gặp gió. Định vị “khách hàng tiềm năng” của mình là lớp khán giả teen đồng thời xây dựng cho mình hình ảnh Công chúa bong bóng, Thy từng phủ sóng rộng khắp cả truyền hình, điện ảnh chứ không chỉ riêng sân khấu ca nhạc. Dẫu vậy, cũng chỉ sau khoảng 5, 6 năm thì sự nghiệp của Bảo Thy đã bắt đầu chững lại. Không thể tạo hit dù cô vẫn ra ca khúc đều đều, còn tầm ảnh hưởng thì cũng giảm đi trông thấy. Nhiều người cho rằng lý do dẫn đến sự sa sút của Bảo Thy chính là do cô liên tiếp vướng vào những lùm xùm đạo nhái.

Thế nhưng với riêng tôi, chính việc đình hình bản thân vào hình tượng của một ca sĩ teen đã khiến cho Bảo Thy dần đánh mất vị trí của mình trong làng nhạc. Bởi xét cho cùng, cả bản thân Bảo Thy lẫn các fan trung thành của cô, chẳng ai có thể teen mãi. Chưa kể, dòng nhạc teen cũng chỉ có dịp làm mưa làm gió vài năm rồi nhanh chóng lụi tàn. Và khi mà các ca sĩ cùng trang lứa với Bảo Thy nhanh chóng thay đổi bản thân cũng như cá tính âm nhạc để có thể thích nghi với sự khắc nghiệt đang ngày một tăng của đời sống âm nhạc Việt thì cô công chúa vẫn chỉ mải mê thổi… bong bóng. Sở hữu đầy đủ yếu tố để trở thành một giọng ca quyến rũ, đảm bảo được cả phần nhìn lẫn phần nghe, thế nhưng Bảo Thy vẫn mãi loay hoay nhốt mình trong… ngôi nhà hoa hồng.

Trong các cuốn sách dạy thành công, người ta hay nhắc đến câu: “Thay đổi hay là chết!”. Thực ra, theo tôi thì câu này không phải lúc nào cũng đúng. Nhưng với riêng trường hợp của Bảo Thy, nó hoàn toàn chính xác. Rất may, cuối cùng thì Bảo Thy cũng đã làm cái việc mà cô phải làm. Và chắc chắn rằng sau Là con gái phải xinh, Bảo Thy nhất định sẽ biến hình từ công chúa bong bóng thành công chúa… nong nóng!

Tất nhiên, vẫn cần thêm thời gian để kiểm chứng xem sự thay đổi này là đúng hay sai, nhưng ít ra Bảo Thy đã dám bước ra khỏi vùng vốn được cho là an toàn của bản thân. Mà một khi đã bước ra được khỏi giới hạn vô hình ấy, thì kiểu gì cũng có đường để cô bước tiếp.

Bài: Linh Phạm, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ

Ariana Grande, Wonder Woman Phiên Bản Đời Thực

One Love Manchester là một đêm nhạc được tổ chức với mục đích tưởng nhớ các nạn nhân của vụ khủng bố tại chính thành phố Manchester. Tuy nhiên, so với nhiều sự kiện tương tự từ trước đến giờ thì đây thực sự là một đêm nhạc rất đặc biệt.

Đặc biệt, bởi nó diễn ra sau tấn thảm kịch chỉ đúng 2 tuần, tại một nơi cách vị trí quả bom phát nổ vẻn vẹn 2 dặm. Và còn hơn cả đặc biệt, khi người đã đứng ra tổ chức One Love Manchester cũng chính là người đã gián tiếp và vô tình tạo cơ hội cho kẻ khủng bố ra tay. Đó chính là Ariana Grande.

Còn nhớ, sau buổi tối kinh hoàng đó, cô ca sĩ đã trở về trong một tâm trạng rối bời, đau đớn và đầy dằn vặt. “Từ tận đáy lòng mình, tôi rất xin lỗi. Tôi không biết phải nói gì lúc này cả”, là những gì mà Ariana Grande đã chia sẻ trên trang Twitter của mình khi đã về nhà an toàn.

Sau đó, cô cũng đã huỷ toàn bộ tour diễn quảng bá album Dangerous Women vì “không có tâm trạng để biểu diễn”. Thậm chí, đã có một số thông tin cho rằng, giọng ca người Mỹ bị khủng hoảng trầm trọng và phải tìm tới các bác sĩ để điều trị tâm lý.

Cứ ngỡ rằng sẽ rất khó để Ariana Grande có thể sớm gượng dậy sau những gì đã trải qua thì cô bất ngờ tuyên bố về việc tổ chức một đêm nhạc tại chính Manchester vài ngày sau đó. Rồi vượt qua mọi hoài nghi, cô đã trở lại nơi vừa khiến trái tim và tâm hồn mình tan nát để mang đến một One Love Manchester đầy cảm xúc và giàu thông điệp.

Cho đến bây giờ, khi ngồi viết những dòng này, tôi vẫn không thể tin rằng một cô ca sĩ mới chỉ 23 tuổi, vóc dáng nhỏ nhắn và có phần nhút nhát, lại sở hữu một trái tim can đảm đến vậy. Quả thực, sẽ không ai có thể trách móc Ariana Grande nếu như cô chọn cách chạy trốn sau những gì đã trải qua. Thế nhưng, không chỉ mạnh mẽ đối mặt, giọng ca One Last Time còn quyết định phải “làm một điều gì đó” chứ không thể chỉ “sống với chính bản thân mình”, theo như lời quản lý của cô là Scooter Braun chia sẻ.

Trở lại với One Love Manchester, đã có hơn 3 vạn khán giả đến với đêm nhạc. Trong khi đó, xuất hiện trên sân khấu, bên cạnh Ariana Grande, là một dàn ca sĩ tên tuổi như Justin Bieber, Miley Cyrus, Black Eyes Peas, Pharell Williams, Ketty Perry, Coldplay, Take That…

Có lẽ, chính sự can đảm của Ariana Grande đã khiến cho tất cả, từ khán giả cho đến nghệ sĩ, cùng vượt qua được những nỗi sợ hãi tự thân để đến với một sự kiện vốn được cảnh báo đe dọa an ninh ở mức độ nghiêm trọng. Và 3 giờ sống với tình yêu và âm nhạc giữa vòng bảo vệ của hàng trăm nòng súng sẽ là một trải nghiệm khó quên với từng người trong số họ.

Bởi đó là 3 giờ của những giọt nước mắt mặn nhất xen lẫn với những nụ cười ngọt nhất. Là 3 giờ của tình yêu thương vô điều kiện, khi mà tất cả luôn sẵn lòng trao cho nhau những cái ôm thật chặt, dù lạ hay quen. Là 3 giờ của một niềm tin cháy bỏng về một thế giới mà ở đó, con người cất tiếng hát không phải để át tiếng bom. Và là 3 giờ của hy vọng về một tương lai không xa, khi mà tất cả các bàn tay được sinh ra chỉ để nắm lấy bàn tay khác.

Bên cạnh những trái nghiệm khó quên đó, One Love Manchester còn mang đến những câu chuyện nhỏ thôi, nhưng rất đẹp. Đó là khi mẹ của Ariana Grande lao thẳng xuống đám đông và nói to với tất cả rằng: “Đừng sợ hãi”. Đó là hình ảnh một nhân viên an ninh hồn nhiên nhảy múa cùng khán giả như thể “khủng bố” là một khái niệm chưa từng tồn tại. Đó còn là khoảnh khắc Bono (trưởng nhóm U2) và Chris Martin (trưởng nhóm Coldplay) gạt bỏ hết những mâu thuẫn cá nhân để cùng cất giọng ca ngợi hoà bình.

Và trên tất cả, đó là niềm cảm hứng đến từ Ariana Grande. Không cần cố phải tỏ ra mạnh mẽ, thậm chí nhiều lúc còn bật khóc ngon lành trên sân khấu, thế nhưng cô ca sĩ nhỏ bé vẫn có thể mang đến cho tất cả những người có mặt, và cả những người xem lại trên Youtube như tôi, một cảm giác bình yên rất lạ. Đó như thể là một Wonder Women phiên bản đời thực, người có thể bảo vệ cả thế giới chỉ bằng một trái tim lớn chứ không cần vũ khí và siêu năng lực.

Được biết, đêm nhạc đã quyên góp tại chỗ được 2 triệu bảng Anh giúp các nạn nhân và gia đình. Ngoài ra, còn có các cá nhân ủng hộ bằng cách chuyển khoản, nâng tổng số tiền quyên góp được cho quỹ We Love Manchester Emergency Fund lên hơn 10 triệu bảng Anh. Việc quyên góp cũng là một trong những mục đích mà Ariana Grande hướng đến khi quyết định tổ chức One Love Manchester. Tuy nhiên, đó không phải là mục đích hàng đầu của cô dù cho số tiền quyên góp là không hề nhỏ.

“Tôi muốn mọi người đến bên nhau trong tình yêu, sức mạnh và thống nhất”, đó là những gì mà Ariana Grande đã chia sẻ khi xuất hiện trên sân khấu. Và đó cũng là thông điệp mạnh mẽ mà One Love Manchester đã truyền tải, rằng chỉ cần nhân loại được gắn kết với nhau bởi tình yêu thì không một chủ nghĩa khủng bố nào, không một cuộc chiến nào có thể phá vỡ khối thống nhất đó.

Có một sự thực mà không phải ai cũng biết, đó là dù từng có tới 3 ca khúc nằm trong bảng xếp hạng Top 10 UK, thế nhưng trước đó Ariana Grande vẫn không phải là một cái tên được nhiều người biết tới tại xứ sở sương mù. Tuy nhiên, sau đêm nhạc One Love Manchester, cô đã trở thành một “thần tượng” đặc biệt tại Anh quốc.

Và thật tuyệt vời, khi mà “thần tượng” đặc biệt này sẽ có mặt tại Việt Nam vào tháng 8 tới!

Bài: Linh Phạm, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ

Về Nơi Gió Thổi

Một ngày nào đó, gió thổi đến, mình có còn bên nhau nữa không?

Tìm lại khúc ca năm nào

Thế hệ 9x chúng tôi từng quen thuộc với bộ phim hoạt hình Pokemon. Những đứa trẻ thích phim rồi yêu luôn cả giai điệu quen thuộc ngân lên trên VTV3 mỗi buổi chiều. I Will Be With You dưới sự thể hiện của Sarah Brightman và Chris Thompson, là một trong số những ca khúc như thế. Năm 2007, bài hát trở thành ca khúc chủ để cho Pokemon 10, The Rise of Darkrai. Trước đó sáu năm, người ta bắt gặp bản song ca này dưới cái tên Where The Lost Ones Go qua phần trình bày của chính tác giả bài hát và nữ ca sĩ đồng hương: Espen Lind và Sissel Kyrkjebø.

Khi Sissel cất lên những lời hát đầu tiên, người hâm mộ nhạc cổ điển biết trái tim mình đánh rơi một nhịp. Dường như, kĩ năng thanh nhạc bài bản và niềm cảm xúc chất chứa trong trái tim đã đong đầy từng câu hát của nữ ca sĩ người Na Uy. Niềm say mê âm nhạc của Sissel Kyrkjebø được thừa hưởng rất nhiều từ gia đình. Tuổi thơ cô đầy ắp kỷ niệm cùng bố mẹ đi dạo khắp những ngọn núi nơi quê nhà. Từ nhỏ, cô bé đã được tiếp xúc với nhiều thể loại âm nhạc: bố mẹ cô rất thích nhạc đồng quê, nhạc cổ điển còn anh trai cô lại cực kì quan tâm đến nhạc rock. Ngay khi lên 9 tuổi, Sissel tham gia vào dàn hợp xướng thiếu nhi tại New Zealand. Bảy năm học tập và hát ở đây đã trở thành hành trang vững chắc cho cô trên con đường âm nhạc sau này trong nhiều thể loại như nhạc dân ca, nhạc jazz, nhạc cổ điển và nhạc thính phòng.

Song ca cùng giọng hát thiên thần trong ca khúc Where The Lost Ones Go chính là tác giả của bài hát: Espen Lind. Anh được biết đến với nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất âm nhạc. Chất giọng trầm ấm của chàng nhạc sĩ Na Uy trở thành mảnh ghép hoàn hảo cho bản hòa ca. Phải chăng, do Espen Lind là tác giả của bài hát mà bản song này lại nhiều cảm xúc đến vậy. Where The Lost Ones Go (hay I Will Be With You) quả thực là khúc tình ca đẹp của tuổi trẻ với đầy đủ những cung bậc cảm xúc: từ say đắm, nồng nàn đến đau đớn, day dứt khôn nguôi mãi về sau.

Tuổi trẻ như một cơn gió

Tuổi trẻ đến và đi, không bao giờ trở lại lần thứ hai. Những năm tháng ấy, người ta khát khao thật nhiều điều: khát khao những mối quan hệ xã hội tốt đẹp; khát khao một tình yêu say đắm và dài lâu, một công việc hay sự nghiệp vững chắc, dài lâu, có thể say mê theo đuổi đến cuối cuộc đời. Tuổi trẻ có ước mơ lấp lánh màu hy vọng. Nhưng thật khó để có tất cả những khát khao ước vọng khi người ta còn trẻ.

Tuổi trẻ có những ngã rẽ quyết định, những đánh đổi hy sinh và cả những giọt nước mắt nghẹn ngào nấc lên trong những lần gục ngã trước sóng gió cuộc đời.
Nếu cuộc đời mỗi người như bầu trời rộng lớn thì tuổi trẻ sẽ tựa hồ cơn gió trong lành nhất từng hối hả, từng vội vàng. Nó thổi miên man qua những khoảng không  của bầu trời kia để tìm đến miền đất hạnh phúc.

Tình yêu  là một trong rất nhiều lựa chọn của tuổi trẻ

Thế giới yêu và yêu, nhưng mấy ai định nghĩa rõ ràng được tình yêu là gì. Tình yêu không phải điều bất biến. Thứ còn lại duy nhất và mãi mãi, chắc rằng chỉ là kỉ niệm. Những kỉ niệm ngọt ngào thuở mới yêu ban đầu hay là đống hoài niệm đầy nước mắt ngày chia tay, dù thế nào cũng đều đáng nhớ. Chúng tồn tại, luôn tồn tại ở đâu đó trong trái tim mỗi người, vẫn đớn đau, vẫn thổn thức:

I’m losing the love I found 
Anh đang đánh mất thứ tình yêu anh đã kiếm tìm bấy lâu
Crying without a sound 
Anh khóc nghẹn lên không thành tiếng
Where have you gone?
Em đang đi về phương trời nào?

Có lẽ, đó là một phương trời xa lắm, nơi người ta đủ dũng cảm để quyết định lựa chọn cho cuộc sống cho riêng mình. Những ước vọng cuốn con người vào vòng xoay nối tiếp không ngừng. Người trẻ lãng quên đi nhiều thứ, trong đó có tình yêu.

Có lẽ, phải đến khi mất đi rồi, ta mới nhận ra nó quan trọng đến nhường nào. Thì ra một ánh mắt, một nụ cười vẫn làm lỡ nhịp trái tim ai đó. Cái nắm tay siết chặt, cái ôm ấm áp vỗ về ngày trở gió hay đơn giản là phút giây lặng im bên nhau thưởng thức sự bình yên của cuộc đời… tất cả có còn xuất hiện thêm một lần nữa?

Có lẽ, người trẻ biết họ đang dần xa rời tình yêu nhưng vẫn lí trí đánh đổi, vẫn can đảm bước tiếp trên con đường đời vô vàn thử thách, lo âu. Chấm dứt những tháng ngày đau đớn, day dứt  bằng lựa chọn cuối cùng của trái tim hay lí trí?

Leave and let me go 
Tạm biệt và hãy để em đi
Don’t look back just let me know 
Đừng quay đầu nhìn lại mà để em biết
You’ll carry on, carry on, you must stay strong 
Anh hãy tiếp tục, tiếp tục đi, anh phải thật mạnh mẽ

Dù buông tay hay  nắm chặt bước tiếp, cũng đừng thù hận, đừng chán ghét bản thân và đừng bao giờ đánh mất niềm tin. Bởi lẽ trong tình yêu vốn dĩ chẳng có người thắng hay kẻ thua, nơi chúng ta yêu nhau sẽ là nơi hạnh phúc. Tất cả đều do bản thân lựa chọn. Và yêu thương là một trong vô vàn lựa chọn khó khăn mà mỗi người trẻ từng loay hoay, suy nghĩ.

Cứ can đảm bước đi trên con đường bản thân hằng mơ ước, biết đâu ở đó, ở nơi có gió thổi, trái tim những người trẻ sẽ lại thổn thức, lỡ nhịp. Chỉ khi ấy, người ta mới cảm nhận được trọn vẹn hương vị của tuổi trẻ và những cung bậc muôn màu của tình yêu.

But when you realize that you have been loved
You will never be alone
I’m going where the wind blows
Going where the lost ones go 

Rời xa mãi hay rời xa để trở về, cùng đi tìm câu trả lời riêng cho mỗi người với Where The Lost Ones Go.

Bài: , viết riêng cho INSPIRE by LIIQ

Justin Bieber, Là Gã Trai Hư Hay Một Người Đàn Ông Sắp… Ngoan

Trong làng giải trí thế giới hiện tại, nói về độ “hư” chắc khó ai qua được Justin Bieber. Những thứ mà thiên hạ “chơi”, Justin Bieber đều đã “chơi”. Những thứ mà dân chơi còn ngại ngần, anh chàng người Canada đều đã thử. Nếu không tin, xin mời tham khảo “bảng vàng thành tích” của anh chàng.

Kể từ ngày “lộ sáng” cho đến thời điểm hiện tại, giọng ca Baby từng phải ra toà vì ném trứng vào nhà hàng xóm, từng bị công an bắt, từng không ít lần ra tay với cánh săn ảnh và thậm chí là cả người hâm mộ… Đó là chưa kể tới những scandal yêu đương, cặp kè bên không biết bao nhiêu chân dài cùng mối quan hệ dây dưa lằng nhằng với Selena Gomez.

Những thứ đó đã biến Justin Bieber thành một trong những nam ca sĩ bị ghét nhất thế giới. Nếu như lượng fan của anh chàng khủng bao nhiêu, thì lượng anti fan cũng đông đảo bấy nhiêu. Và để nhắc đến Justin Bieber thì dường như chỉ có duy nhất hai thứ để nói, đó là hits và scandals.

Phải, đó cũng chính là hai đề tài duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến khi định viết về Justin Bieber. Những gì mà Google và Youtube cung cấp cho tôi ngay khi gõ vào ô tìm kiếm từ khoá “Justin Bieber” dường như cũng để khẳng định điều này, khi mà tất cả các gợi ý đầu tiên đều xoay quanh việc “bóc phốt” anh chàng.

Hàng tá thông tin tiêu cực bủa vây quanh cái tên Justin Bieber đã khiến cho đôi ba bài viết bênh vực gã trai hư  trở nên thiếu sức nặng một cách tội nghiệp. Thế rồi, khi mà cái nhìn của tôi về Justin Bieber gần như đã được đóng khung trong “hits” và “scandals” thì bất chợt, hình ảnh ấy đập vào mắt tôi.

Đó là một tấm hình đen trắng được Justin Bieber đăng tải lên trang Instagram của mình vào tháng 6 năm ngoái. Trong hình, Justin Bieber đang bế một “fan nhí” mới 6 tháng tuổi đẹp tựa thiên thần. Điều khiến tôi cảm thấy ấn tượng nhất chính là cái cách mà “thiên thần nhỏ” trao trọn niềm tin vào vòng tay Justin Bieber, một niềm tin phi lý trí.

Bởi với cá nhân tôi, niềm tin phi lý trí của trẻ nhỏ chính là cảnh giới cao nhất của sự tin tưởng. Đó là thứ niềm tin vốn phụ thuộc vào một thứ trực giác đặc biệt chỉ có ở những em bé sơ sinh, những bản thể với tâm hồn trắng tinh như một tờ giấy và hoàn toàn không bị chi phối bởi lý trí. Đó cũng là thứ niềm tin mà chúng ta chẳng thể níu giữ trong quá trình trưởng thành.

Và nếu như Justin Bieber thực sự chỉ là một gã tồi biết hát, liệu trực giác có cho phép cô bé Nikki thoải mái trao trọn niềm tin?

Quả thực, rất dễ để lên án, để phán xét Justin Bieber sau những gì mà nam ca sĩ 23 tuổi đã làm khi mà bằng chứng là quá rõ ràng, còn bản thân Justin cũng chẳng buồn bào chữa. Nhưng có một việc khác, cũng dễ dàng không kém, là tìm hiểu xem vì sao Justin Biebier lại “hư” thì dường như chẳng ai làm.

Phải, chính sự nổi tiếng đến một cách quá sớm đã đẩy những cái tên kể trên đến một cuộc sống đầy bế tắc. Justin Bieber cũng không phải ngoại lệ. Bản thân chàng ca sĩ trẻ cũng từng thừa nhận rằng không ai chỉ cho anh biết mình phải làm gì, phải sống ra sao khi được cả thế giới biết đến, còn trong túi không có gì khác ngoài tiền và tiền. Justin Bieber cũng chẳng được sự động viên nào từ gia đình, khi chính bố mẹ anh cũng cảm thấy lúng túng trước hào quang của cậu con trai.

Tuy nhiên, khác với những Macaulay Culkin và Lindsay Lohan, Justin Bieber vẫn đứng vững cho đến ngày hôm nay. Bởi may mắn thay, bên trong Justin Bieber vẫn luôn có một cuộc chiến nội tại âm ỉ, một cuộc chiến giữa “chánh niệm” và “tà niệm”.

Cũng vì đó là một cuộc chiến chưa có hồi kết, nên không lạ khi ngoài những lúc “hư”, Justin Bieber cũng có những khoảnh khắc dễ thương và nhân ái đến bất ngờ. Chắc không phải ai cũng biết, anh chàng từng dành toàn bộ số tiền mà mình thu được trong một buổi hoà nhạc vào năm 2015 để dành tặng cho một ngôi nhà tình thương ở Ontaria, Canada. Trước đó, vào năm 2013, Justin Bieber cũng đã là một trong những ngôi sao đầu tiên đặt chân đến Philippines sau khi siêu bão Hải Yến càn quét đảo quốc này. Không chỉ chung tay cùng mọi người xây dựng lại cuộc sống, nam ca sĩ bảnh trai còn quyên góp được hơn 1 triệu USD để dành tặng cho các nạn nhân. Đây cũng là năm mà Justin Bieber lọt vào top 20 người nổi tiếng chăm làm từ thiện nhất.

Từng có không ít phát ngôn gây sốc về fan hâm mộ, thậm chí còn vài lần cho fan cuồng ăn đòn, thế nhưng Justin Bieber vẫn là một trong số ít những thần tượng chiều fan hết mực. Không ít lần anh chàng khiến các Belieber bị “đứng tim” khi đột ngột xuất hiện bên họ cùng những lời chia sẻ ngọt ngào đến tan chảy. Đặc biệt, từng có một fan vì bị tai nạn nên không thể đến show diễn, và Justin Bieber đã quyết định tổ chức riêng một đêm nhạc cho fan may mắn này. Mới đây nhất, với tuyên bố “chúng ta cần phải ôm nhau nhiều hơn”, ngôi sao người Canada đã chia sẻ một loạt những hình ảnh ôm fan cứng ngắc vô cùng dễ thương.

Justin Bieber hiện mới 23 tuổi, nhưng đã có gần 10 năm hoạt động trong ngành giải trí. Và dẫu cho cuộc chiến giữa “chánh” và “tà” bên trong Justin chắc cũng phải mất một thời gian nữa mới có hồi kết, thế nhưng những biểu hiện mới nhất đã cho thấy dường như Justin Bieber đang thực sự muốn thay đổi bản thân.

“Trong ngày sinh nhật của mình, tất cả những gì tôi muốn là trở thành một người bạn, một người anh, một người con và một người đàn ông chín chắn hơn, trưởng thành hơn”, đó là những gì mà Justin Bieber đã chia sẻ trên Instagram cá nhân đợt sinh nhật vừa rồi. Tôi tin những chia sẻ này của Justin Bieber, bởi không ai nói dối trong ngày sinh nhật của mình.

Bài: Linh Phạm, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ

Nếu Ngốc, Hãy Ngốc Theo Cách Vĩ Đại

Gia nhập tuyển bóng bầu dục Mĩ, hoàn thành xuất sắc chương trình đại học, sống sót sau cuộc chiến sa lầy ở Việt Nam, đại diện tuyển bóng bàn Mĩ ở Omlympic Bắc Kinh, gặp gỡ nhiều đời tổng thống Hoa Kỳ, một “ông trùm” buôn tôm, chạy bộ xuyên nước Mĩ, là biểu tượng truyền cảm hứng cho nhiều người, kết hôn cùng người mình thương, có một cậu con trai kháu khỉnh…

Đó là tất cả những điều “phi thường” gói gọn trong một con người dưới mức “bình thường”. Và tất cả chỉ có thể xảy ra với một chàng ngốc vĩ đại kiểu Mĩ Forrest Gump.

Chàng ngốc vĩ đại của nước Mĩ

Gọi là “chàng ngốc vĩ đại” thực sự là chẳng sai cho Forrest Gump. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Winston Groom, chính thức ra rạp năm 1994.  “Chàng ngốc” đã vinh dự khi ẵm đến 4 giải Oscar danh giá, giúp Tom Hanks lần thứ 2 liên tiếp giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất (lần thứ 1 là phim Philadelphia năm 1993).  Doanh thu kỉ lục khi thu về hơn 600 triệu USD, luôn nằm trong Top những bộ phim “buộc phải xem” của Hollywood,… và còn nhiều điều “phi thường” khác như chính những điều “vĩ đại” của Forest Gump.

Run, Forrest, Run!!! và những câu nói truyền cảm hứng

Bên cạnh một cốt truyện xuất sắc, khả năng diễn xuất “thần kì” của Tom Hanks thì bộ phim gây dấu ấn sâu đậm cho người xem bằng những câu nói tầng tầng lớp lớp nghĩa ẩn dụ sâu sắc. Forrest Gump là một cậu bé có IQ dưới mức bình thường, và cậu phải đi lại bằng một chiếc nẹp sắt. Thuở nhỏ, Forrest luôn sống trong sự dè biểu và kì thị của mọi người vì họ đều “chắc như bắp” rằng cậu là một thằng ngốc không hơn. Mẹ của Forrest, một hình mẫu điển hình cho những người phụ nữ hy sinh vì con cái, đã luôn nói với cậu mỗi khi có ai đó chỉ trích cậu: “Stupid is as stupid does” (Làm gì ngốc thì mới ngốc thôi). Chỉ là như thế đấy. Forrest đã dùng cái triết lý “giản đơn” của mẹ cậu để mang về những kết quả “phi thường” theo một cách “bất thường” nhất. Cậu tin vào những điều mình làm, và thành công của Forrest đã chứng tỏ với thế giới rằng “tôi ngốc đấy, nhưng theo một cách vĩ đại.”

“My mamma always said: Life was like a box of chocolates. You never know what you are gonna get.”
“Mẹ tôi luôn luôn nói: Cuộc sống như một hộp socola. Con sẽ không bao giờ biết mình sẽ lấy cái gì.”

Nhưng có lẽ câu nói “định mệnh” khiến cho cuộc đời của chàng ngốc Forrest bước sang trang mới là thuộc về “nàng thơ” Jenny. Trong một dịp vô tình bị đám bạn trêu trọc, Jenny đã hét lên “Run, Forrest, run!” và thế là chàng ta đã phát hiện ra vốn dĩ cậu có thể đi lại bình thường. Không những vậy mà Forrest còn có thể chạy rất nhanh đến mức cậu được gia nhập đội tuyển bóng bầu dục quốc gia Mĩ, cứu trung úy Dan khỏi chiến trường Việt Nam khốc liệt, và những điều còn lại là cả một lịch sử.

Forrest thật may mắn khi đã có hai người phụ nữ quan trọng nhất: một đó là người mẹ đáng kính, và người còn lại chính là Jenny, người bạn thân thuở hàn vi, một mối tình đơn phương và là người bạn đời yêu dấu. Cuộc đời mỗi người đàn ông sẽ là quá may mắn nếu có hai người phụ nữ như thế! Và Forrest thực sự khiến nhiều người phải “ganh tị” với cậu ta. Forrest Gump có thật không thông minh, khi  đã dành cho Jenny câu nói mẫu mực về tình yêu này ?

“I’m not a smart man. But I know what love is.”
“Anh không phải là người thông minh nhưng anh biết tình yêu là gì.”

Đơn giản hóa cuộc sống và những làm điều mình thích

Chúng ta sẽ có những thay đổi trong quan điểm, cách nhìn nhận và lối sống bên trong bởi tác động của một điều hay sự việc gì đó từ bên ngoài, theo Phật giáo gọi đó là “ngộ”. Forrest Gump sẽ khiến cho chúng ta “ngộ” về những điều đáng quý nhưng thân thuộc đến mức chúng ta xém quên mất sự tồn tại của nó. Người xem sẽ hiểu về nhiều giá trị của cuộc sống thông qua mối quan hệ mẫu tử thiêng liêng giữa Forrest và mẹ, tình bạn giữa Forrest và trung úy Dan “cụt chân”, lời hứa với người bạn da đen xấu số có đôi môi dày kinh khủng Bubba, mối chân tình vẹn nguyên với “nàng thơ” Jenny.

Forrest là một người đơn giản đến mức anh ta chỉ làm việc mà anh ta nghĩ là anh ta “thích và nên làm”. Forrest thích chạy, chạy hết sức mình, và anh ta được gọi vào tuyển bóng bầu dục Mĩ. Anh ta thích bóng bàn, và anh ta đại diện cho quân đội Mĩ tham gia Omlympic Bắc Kinh. Anh ta muốn bắt tôm, và anh ta trở thành một “ông trùm” buôn tôm,… Còn rất nhiều điều vĩ đại khác mà Forrest đã làm được chỉ vì một thứ duy nhất: Làm những điều mình thích.

Nhưng không phải cứ làm những điều mình thích thì chúng ta đều có thể chạm đến ước mơ và vươn đến đỉnh cao. Forrest  đã phải trải qua những tháng ngày tập luyện không ngừng nghỉ để có thể đạt được thành công như vậy. Nếu bạn từng xem siêu phẩm “3 idiots” của Ấn Độ với câu nói bất hủ khúc cuối phim: “Hãy theo đuổi ước mơ thì thành công sẽ theo đuổi bạn”, thì bạn sẽ hiểu rõ thêm về sức mạnh to lớn của “niềm tin và ước mơ”.

How many road must a man walk down?

“How many roads must a man walk down
Before you can call him a man?
How many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?”
(Blowin’ In The Wind – Bob Dylan)

Khi Jenny cầm guitar hát ca từ nhẹ nhàng, sâu lắng  “Blowin’ In The Wind”, Forrest đã ngẩn người. Nhưng đó không phải kiểu “ngớ ngẩn” khi nhìn Jenny hát vang bài ca chỉ để “mua vui” cho đám đàn ông ít học trong một quán bar. Đây có lẽ là một trong những phân cảnh sâu sắc nhất của bộ phim khi thể hiện sự đối nghịch giữa thực tế và lý tưởng, giữa cuộc sống và ước mơ. Jenny dù như thế nào thì tất cả điều cô ấy làm cũng chỉ vì “ước mơ cháy bỏng” từ thuở nhỏ của mình, đó là trở thành một ngôi sao ca nhạc.

Nhưng cuộc sống luôn đầy những điều khó khăn và không phải ai cũng có được thành công như Forrest, và cái kết của bộ phim đã để lại nhiều dư vị ngọt bùi khác nhau cho người xem. Bằng một câu chuyện “phi thường” của một con người “dưới bình thường”, Forrest đã khiến cho mỗi người chúng ta phải nhìn nhận lại bản thân và biết trân quý quãng đường đời ngắn ngủi còn lại.

Xin kết bài bằng một đoạn dịch của lời bài hát trên, đây cũng là một câu hỏi mà tác giả bài viết, Bob Dylan và sẽ còn rất nhiều người nữa sẽ khó trả lời được: “How many roads must a man walk down before you can call him a man?”

“Một người đàn ông phải vượt qua bao nhiêu con đường
Để chúng ta có thể gọi anh ấy là người đàn ông?
Một cánh chim hải âu trắng phải đi qua bao nhiêu đại dương
Trước khi nó có thể yên giấc trên cát?”

Bài: Bosco, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ

Bad Liar, Tiếp Theo Là Điều Gì?

Sau 2 năm, cuối cùng Selena Gomez cũng chịu ra hit: Bad Liar. Trải qua bao nhiêu ngày chờ đợi, cuối cùng Selenators lại được thấy cô gái của mình cất lên tiếng hát sau 2 năm vắng bóng. Hai năm, khoảng thời gian mà cô gái cung Cự Giải của chúng ta đã chịu đựng quá nhiều tổn thương từ mối tình đầu với Justin Bieber. Hai năm, cô gái ấy buộc mình trong chế độ kiêng khem mạng xã hội hà khắc, để tự cứu lấy bản thân khỏi những suy sụp về tinh thần lẫn sức khỏe do căn bệnh Lupus gây nên.

Sau thành công với bản cover Only You dành cho bộ phim 13 Reason Why mà cô đóng vai trò sản xuất, thì Bad Liar là single mới nhất của Selena Gomez vừa được trình diễn lần đầu tiên trên sân khấu Billboard Music Award ngày 21/05. Cô nàng đã gây bão ngay khi tiết lộ bìa album vô cùng ám ảnh, được thực hiện bởi nhiếp ảnh gia Petra Collins, sau khi Selena trở về từ bệnh viện, với chiếc băng bệnh nhân còn đeo trên tay.

Bài hát với đoạn điệp khúc giống như một chất gây nghiện khó dứt, Bad Liar được nhào nặn bởi bộ đôi tạo hit Justin Tranter và Julia Michaels, những người từng đóng góp vào thành công của album Rivival trước đó. Vì vậy, sự kết hợp này hứa hẹn sẽ lần nữa giúp Selena làm nên chuyện tại các BXH âm nhạc.

Nếu bạn hỏi rằng điều gì sẽ làm nên một bản hit Bad Liar đặc biệt, trong nồi lẩu âm nhạc EDM của US-UK hiện nay? Điều gì sẽ làm cho Selenators tự hào về thần tượng của mình? Điều gì khiến cho single ngày trở lại trong tuần đầu phát hành cán mức 15 triệu lượt download, và được trang nhạc uy tín Pitchpork đánh giá là ca khúc hay nhất tuần? Câu trả lời chính là âm nhạc mà Selena mang lại, đó là trải nghiệm đặc biệt trong dòng nhạc khá mới mẻ với cô ấy, đặc biệt hơn nữa là nó không dành để hát về người yêu cũ, cũng không phải bất kỳ một lời đáp trả nào dành cho Justin Bieber như người ta đồn đoán.

I was walking down the street the other day
Tryna distract myself
But then I see your face
Oh wait, that’s someone else
Tryna play it coy
Tryna make it disappear
But just like the battle of Troy
There’s nothing subtle here
In my room there’s a king size space
Bigger than it used to be
If you want you can rent that place
Call me an amenity
Even if it’s in my dreams

Bài hát mở đầu bằng những tiếng bass hút hồn làm trái tim người nghe cứ trở nên thổn thức. Nó dẫn dắt chúng ta đi vào không gian của những năm 1980, khi mà âm nhạc Indie rất được ưa chuộng ở những quán rượu đông người, như thể chúng ta đứng đó, dưới sân khấu một quán bar, nghe Selena hát bằng giọng ca quyến rũ, để rồi vô tình tất cả chúng ta trở thành chứng nhân cho lời thú tội của cô nàng trót phải lòng một anh chàng đã có người yêu, dù cô ta cứ cố tình che giấu hết những cảm xúc, những rung động đang khuấy đảo trái tim mình, nhưng rồi đến cuối cùng cô thấy bản thân chỉ là một kẻ nói dối vụng về trước tình yêu mà thôi.

Làm được tất cả những điều đó chắc hẳn cô gái của chúng ta đã làm việc vất vả, và nỗ lực rất nhiều có phải không? Hai năm không phải quá dài, nhưng cũng không hề ngắn, ngần ấy thời gian với hàng trăm áp lực từ dư luận, nước mắt còn chưa kịp lau khô, những nứt vỡ trong tim còn chưa kịp gắn hàn, rất nhiều khó khăn cần phải vượt qua, đối với 1 cô gái chỉ mới tròn 25 tuổi, đó hẳn là những tháng ngày rất khó để tượng tưởng. Không dễ dàng, nên mới phải tự nhủ ” I’m tryin” nhiều đến thế.

Oh I’m tryin’, I’m tryin’, I’m tryin’
I’m tryin’, I’m tryin’
Oh tryin’, I’m tryin’, I’m tryin’
I’m tryin’, I’m tryin’
Not to think about you
No, no, no, no
Not to think about you
No, no, no, no
Oh I’m tryin’, I’m tryin’, I’m tryin’
I’m tryin’, I’m tryin’
Oh tryin’, I’m tryin’, I’m tryin’
I’m tryin’, I’m tryin’
Not to give in to you
No, no, no, no
Not to give in to you
No, no, no, no

Vẫn là Selena Gomez mà chúng ta yêu quý. Vẫn là cô ca sĩ luôn nỗ lực khẳng định mình với ý chí không từ bỏ. Vẫn là cô gái luôn biết kiên định với những điều mình thích. Chỉ có điều sau 2 năm, cô ấy đã biết học cách để mạnh mẽ hơn.

I see how your attention builds
It’s like looking in a mirror
Your touch like a happy pill
But still all we do is fear
What could possibly happen next?
Can we focus on the love?
Paint my kiss across your chest
Be the art, I’ll be the brush

Ca từ không thể đơn giản hơn. Nhưng có hề gì. Với Bad Liar, Selena đã phần nào chứng minh cho mọi người thấy rằng mình đã không còn là “kẻ-không-biết-hát”, hay cô công chúa nhỏ mãi ca những bản nhạc Disney. Giọng ca được xem là trưởng thành hơn, cảm xúc hơn, cách xử lý nhịp phách cũng trở nên tinh tế và dễ chịu hơn, giúp người nghe được nuôi nấng cảm xúc trọn vẹn.

Và cô ấy đã trở lại! Selena Gomez!

Bài: Phương Vy, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ

Khi Hà Anh Tuấn… Ngoại Tình

Mình Yêu Nhau, Yêu Nhau Bình Yên Thôi là sản phẩm âm nhạc mới nhất của Đinh Hương. Vẫn là một ca khúc do cô Á quân Giọng hát Việt tự viết, nhưng đặc biệt hơn, ca khúc này còn đánh dấu sự hợp tác lần đầu tiên giữa Đinh HươngHà Anh Tuấn. Ngay khi bản teaser dài 1 phút được tung ra, ca khúc này đã chinh phục được đông đảo khán giả trẻ. Không ít người còn khẳng định đây chính là một bản tuyên ngôn tình yêu bằng âm nhạc. Quả thực, Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi có thể không gây ấn tượng mạnh khi nghe lần đầu. Nhưng chỉ cần nghe thêm lần nữa, thì rất dễ bị nghiện.

Không sáng tác theo những trào lưu nhạc đang thịnh hành, Đinh Hương đã vẽ nên bức tranh tình yêu tuyệt đẹp bằng một giai điệu nhẹ nhàng, có cao trào vừa phải cùng cùng phần ngôn từ tinh tế. Bản phối mang hơi hướng country pop cũng khiến cho ca khúc dễ đi vào lòng người. Và tất nhiên, sẽ là cực kỳ thiết sót nếu không nhắc đến phần thể hiện vô cùng ăn ý giữa Đinh Hương và Hà Anh Tuấn. Thậm chí, đây mới chính là yếu tố đã tạo nên phần hồn của ca khúc.

Theo như Đinh Hương chia sẻ thì cô viết ca khúc này sau khi trải qua một giai đoạn khó khăn trong cuộc đời. Khi ấy, giọng ca người Quảng Trị chỉ mong tìm được một tình yêu yên bình, không sóng gió. Vốn sở hữu một giọng hát giàu cảm xúc, lại hát ca khúc do chính mình sáng tác, hát lên những điều mình muốn nói, nên không hay mới là lạ. Trong khi đó, Hà Anh Tuấn cũng là một anh chàng chuyên trị những bản tình ca. Chưa kể, Tuấn còn là mẫu ca sĩ hướng nội, chỉ thích xuất hiện trước đám đông bằng âm nhạc chứ không phải những câu chuyện đời tư bề nổi. Vậy nên, Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi nếu không phải Tuấn mà là một người khác thể hiện, thì rất khó có thể khơi gợi được hết những suy tư ẩn sâu dưới lớp vỏ ngôn từ.

Từng người hát đã hay, nhưng sự kết hợp của họ không chỉ có vậy. Bởi nghe Đinh Hương và Hà Anh Tuấn hòa giọng, khó tránh khỏi cái cảm giác là họ đang yêu. Cũng chính vì cảm giác ấy mà những gì họ chia sẻ trong Mình yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi càng dễ chạm vào trái tim người nghe hơn. Dường như lường trước được suy nghĩ này nên khi chính thức giới thiệu ca khúc, Đinh Hương đã bày tỏ rằng cả hai không đóng vai trò là một “cặp tình nhân hát” mà chỉ là những “người hát giùm”, dùng lời ca tiếng hát của mình để thay lời muốn nói “giùm” cho các cặp đôi đã, đang và sắp yêu nhau… Với tôi, đấy chỉ là những gì mà cô ca sĩ xinh đẹp rào trước đón sau mà thôi, còn khán giả vẫn sẽ có những cảm nhận riêng. Thậm chí, cái cách mà Đinh Hương thanh minh càng khiến tôi thấy đúng là họ đang “yêu nhau trong âm nhạc” thực sự.

Còn nhớ, thuở mới lập nghiệp sau Sao mai Điểm hẹn, Hà Anh Tuấn cũng từng có một “mối tình âm nhạc” rất đẹp với Phương Linh. Bản thân cả hai cũng chưa bao giờ phủ nhận điều này và đều khẳng định rằng họ tìm thấy những sự đồng điệu trong tâm hồn khi cùng nhau hoà giọng. Khi ấy, giữa Hà Anh Tuấn và Phương Linh luôn có những sự bổ trợ nhau rất khéo léo và nhịp nhàng. Lúc chàng tung thì nàng hứng, khi nàng thăng hoa với quãng cao thì chàng lặng lẽ làm nền ở bè trầm. Đó là một sự kết hợp rất tự nhiên, không gượng gạo.

Sau này, dẫu cho Hà Anh Tuấn cũng xây dựng được một sự nghiệp solo tương đối thành công. Thế nhưng khán giả vẫn chưa bao giờ quên một trong những cặp đôi ăn ý nhất của làng nhạc Việt. Và cứ mỗi khi có cơ hội, cả hai đều không ngần ngại “yêu lại từ đầu”. Tất nhiên, ngoài Phương Linh, Hà Anh Tuấn vẫn có những dịp kết hợp với những nữ ca sĩ khác. Nhưng tất cả đều chỉ dừng lại ở việc song ca thuần tuý, ai hát câu của người nấy, chứ không có sự hòa quyện mạnh mẽ về cảm xúc.

Để rồi, đến khi cùng Đinh Hương “yêu nhau, yêu nhau bình yên thôi”,  tôi mới thấy lại được cái “tình” trong lối hát của Hà Anh Tuấn. Thế nhưng, không giống như khi hát cùng Phương Linh, Tuấn ở bên Đinh Hương có phần mạnh mẽ hơn dù vẫn rất dịu dàng, đàn ông hơn dẫu không thiếu phần tinh tế. Một người đàn ông như vậy chẳng phải là phải bến bờ bình yên mà Đinh Hương mong muốn sao? Thế nên hát cạnh Tuấn, Hương cũng bớt đi nét cá tính mà thay vào đó là sự nữ tính, giọng hát cũng không còn ma mị mà trở nên mềm mại hơn nhiều.

Vô tình nhắc lại mối duyên ngày nào giữa Phương Linh và Hà Anh Tuấn, rồi tiếp tục câu chuyện của Mình Yêu Nhau, Yêu Nhau Bình Yên Thôi đã bất ngờ khiến tôi liên tưởng đến một vụ… ngoại tình. Một vụ ngoại tình trong âm nhạc thú vị đầy cảm hứng.

Hy vọng rằng, sau lần đầu tiên này, Đinh Hương và Hà Anh Tuấn sẽ không ngần ngại để cùng nhau đổi gió lần thứ hai, lần thứ ba và thêm nhiều lần nữa!

Bài: Linh Phạm, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ

Home, Nơi Để Trở Về

Home là một ca khúc nổi tiếng của ca sĩ, nhạc sĩ pop – jazz người Canada Michael Bublé và có rất nhiều bản phối sau này với sự thể hiện của các ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng khác. Nhưng cá nhân tôi có lẽ vẫn thích nhất là bản phối với cha đẻ của ca khúc với Blake Shelton vào dịp diễn chung sân khấu năm 2012. Có lẽ điểm đặc biệt của bản phối chính là sự kết hợp đầy tình cảm, ngọt ngào của Bublé cộng hưởng nhịp nhàng với giọng ca ấm áp, mộc mạc, nam tính mang đậm chất country của Shelton.

Ca khúc cất lên như lời tâm sự của chàng trai xa nhà nhớ về gia đình, về ngôi nhà nhỏ nơi có người vợ, người yêu đang mong chờ. Cách thể hiện da diết và ca từ giản dị nhưng chan chứa khiến bài hát dễ đi vào lòng người và chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả, đặc biệt là những người xa xứ, có chung một nỗi nhớ.

“Maybe surrounded by
A million people, I
Still feel all alone.
I just wanna go home
Oh I miss you, you know…”

Khi anh rời khỏi ngôi nhà thân thương của mình, rời xa người mà mình yêu quý nhất để đến một nơi xa “In Paris and Rome”, giữa hàng triệu người xung quanh, giữa những mới lạ, những hào nhoáng nơi anh tới thì anh vẫn thấy tất cả đều không đủ để lấp đầy khoảng trống trong anh và tim anh chỉ có cô, chỉ có người anh yêu dấu ở nhà. Anh muốn trở về ngôi nhà của anh và cô. Những ánh mắt của mọi người thật xa lạ và trống rỗng, chúng chỉ làm nỗi nhớ trong anh thêm khắc khoải và mong nhớ nụ cười của cô, cái ôm của cô, hơi ấm của gia đình. Bên ngoài kia tuy đông người, tuy tấp nập nhưng họ không thuộc về anh, không yêu thương anh như cô.

“And I’ve been keeping all the letters that I wrote to you.
Each one a line or two,
I’m fine baby, how are you?
Well I would send them but I know that it’s just not enough.
My words were cold and flat,
And you deserve more than that”

Nhớ người yêu anh gửi chúng vào những lá thư tay với đôi dòng ngắn ngủi: “I’m fine baby, how are you?”. Anh viết chúng ra chỉ như muốn giải tỏa nỗi nhớ trong lòng, trống trải trong tim nhưng lại không gửi đi bởi với anh cô xứng đáng được nhiều hơn thế. Những bức thư, vài ba dòng chữ thật sự là quá khô khan, lạnh lẽo. Có lẽ điều anh muốn làm cho cô chính là rút ngắn thời gian để được nhanh chóng trở về bên cô, bù đắp cho cô quãng thời gian mà cô không có anh bên cạnh.

Chàng trai lại tiếp tục hành trình trên con đường sự nghiệp, được bay đến một vùng đất “nắng ấm” hơn, anh thấy mình may mắn hơn, đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp nhưng anh vẫn cảm thấy cô cô đơn và anh muốn trở về bên cô.

Anh hiểu rằng cô luôn tin tưởng chờ đợi anh, suy nghĩ cho tương lai, ủng hộ cho khát vọng của anh nhưng điều anh làm lại không hẳn là ước mơ cô hướng tới. Có lẽ cô cũng chỉ muốn một cuộc sống bình dị, an ổn bên anh nhưng cô không ngăn bước, cản lối anh, cô ở phía sau động viên anh bởi vì cô yêu anh. Và có lẽ anh cũng hiểu điều đó, anh dần nhận ra có lẽ anh cũng chỉ muốn cuộc sống như thế bên cô và giờ đây anh muốn dừng lại, muốn trở về bên cô:

“And I feel just like I’m living someone else’s life.
It’s like I just stepped outside,
When everything was going right.
And I know just why you could not come along with me.
That this is not your dream,
But you always believed in me…”

Với con gái luôn muốn một gia đình yên ổn còn con trai lại muốn dựng xây một sự nghiệp vẻ vang. Anh cũng là một chàng trai trẻ mang tư tưởng như thế. Nhưng sau những năm tháng bôn ba, anh nhận ra cứ mãi mải miết đuổi theo danh vọng mà đã bỏ lỡ nhiều thứ trong cuộc đời, là gia đình, là tình yêu. Để đến hôm nay anh thấy nuối tiếc và cô đơn, anh muốn quay về bên người anh yêu thương. Anh bước ra thế giới rộng lớn, sống một cuộc sống mới ở những vùng đất lạ mà đôi lúc anh nghĩ mình đang sống một cuộc sống của người khác, anh thấy lạc lõng.

Và anh muốn trở về nhà.

“Let me go home
I’ve had my run
Baby, I’m done
I gotta go home
Let me go home
It will all right
I’ll be home tonightI’m coming back home.”

Anh đã cố gắng thật tốt, cố gắng rất nhiều để hoàn thành công việc và giờ đây anh chỉ muốn làm một việc duy nhất là bắt một chuyến bay trở về bên cô. Đêm nay anh sẽ trở về, anh sẽ về với cô, về với ngôi nhà của mình. Có lẽ đó là điều đúng đắn anh muốn làm. Anh thực sự phấn khích và vui mừng khi sắp được đứng trước cánh cửa thân thuộc và ôm lấy bóng hình trong tim. “I’ll be home tonight”.

Xa nhà, nhớ quê không phải chỉ của mình anh, của mình Bublé hay Shelton mà là nỗi niềm chung của tất cả những người đi xa. Có thể là chuyến công tác ngắn ngày, cũng có thể là một cuộc hành trình đi tìm kiếm tương lai. Có thể cách nhau một vài tỉnh thành, có khi là cách nhau cả nửa vòng trái đất. Có thể là một năm chưa gặp cũng có thể là năm năm chưa về…

Xa nhà, xa những người thương yêu, ba mẹ, anh em hay người yêu chính là những nỗi nhớ day dứt của những người xa nhà luôn tâm niệm.

Mà Home có lẽ đã thay họ nói lên nỗi lòng và là động lực khiến bước chân họ muốn trở về nhà.

Home xứng đáng với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng US Hot Country songs, top hạng trong 6 bảng xếp hạng khác hay giúp Michael Buble giành giải Juno Award for Single of the Year, và Home luôn có vị trong trái tim mỗi người, bởi chính những gì mà ca khúc đem lại cho người nghe.

HOME, nơi để trở về.

Bài: Licht Nguyen, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ