Tình Yêu Luôn Bất Diệt, Dù Chuyện Gì Có Xảy Ra

“Chuyện gì đã xảy ra với thứ Hai” là bộ phim đang làm mưa làm gió ở các phòng vé hiện nay. Có thể không chắc rằng đó là phim khủng nhất hiện nay nhưng phải khẳng định một điều rằng, bộ phim đã mang đến những điều tuyệt vời cho người yêu điện ảnh, đặc biệt đối với những ai yêu thích phim khoa học viễn tưởng.

Mặc dù lấy bối cảnh đến tương lai, năm 2073, khi dân số bùng nổ đỉnh điểm, khi cả thế giới đối mặt với nạn thiếu lương thực, khi những đạo luật hà khắc khiến người nghèo càng thêm thiếu thốn, phải chui rúc trong các khu ổ chuột nhưng thông điệp mà bộ phim mang tới vẫn hết sức gần gũi vì nó gắn với giá trị con người, đó là khát khao được sống, được yêu thương trong mỗi chúng ta.

Nội dung phim được xây dựng trên 7 nhân vật, 7 chị em với 7 cá tính khác nhau được đặt tên theo từng thứ trong tuần: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Tuesday, Friday, Saturday, Sunday. Tuy nhiên cả 7 người lại phải sống chung trong một cái tên Karen Settman vì chính phủ quy định mỗi gia đình chỉ được phép có một con. Điều đó có nghĩa là, mỗi một ngày chỉ một người được phép ra đường. Điều đó có nghĩa là, 6 con người còn lại trên mặt pháp lí, đều không tồn tại. Họ phải co cụm nhau trong một căn hộ nhỏ, sợ sệt, lo lắng sẽ bị phát hiện, bức bối vì không được sống cuộc sống của chính mình. Ai cũng có một nỗi niềm riêng, một giấc mơ riêng nên trong những lúc như thế, khát khao sống lại càng mạnh mẽ hơn bao giờ hết.

Ta có thể thấy một Wednesday can đảm, kiên cường với tinh thần chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Một Thurday bản năng, phóng khoáng, tự do, lúc nào cũng muốn thoát khỏi cái vỏ bọc Karen. Một Saturday chịu chơi, đã bước ra đường là phải say bí tỉ rồi mới về. Một Monday điềm tĩnh, nghiêm khắc nhưng lại là nguồn cơn của mọi vấn đề khi quyết tâm, “chỉ có duy nhất một Karen Settman được phép tồn tại”.

Một người mong muốn được sống cuộc sống của riêng mình thì có gì là sai? Đó là điều cơ bản nhất mà ai khi sinh ra cũng điều có, vậy có ác độc không khi tước đi quyền được sống của con người?”. Là sống, thật sự sống chứ không phải tồn tại. Vì thế, chẳng có ai sai, chỉ có hoàn cảnh cay nghiệt buộc ta phải tàn nhẫn để đổi lấy cái quyền được sống của mỗi người.

Monday cũng thế. Cả 7 chị em đều như thế. Nhưng thật ra họ cố gắng chiến đấu đâu phải cho riêng mình, mà đó là vì tình cảm cho những người họ yêu thương. Khi Monday mất tích, 6 chị em còn lại ngay lập tức lên kế hoạch tìm kiếm, lo lắng cho tính mạng của chị mình. Lần lượt từng người ra đi, họ đau đớn xót xa khi nhìn người thân chết ngay trước mắt mà không thể làm gì khác được. Saturday trước khi chết đã quay về màn hình, nhìn hai chị của mình lần cuối để nói “em yêu hai chị” nhưng không trọn vẹn. Friday lại tự chọn cho mình cái chết để cố giữ những hình ảnh mà 7 chị em đã ở bên mình, vì với cô đó là những kỉ niệm tuyệt vời. Đó là những phút giây đắt giá, khiến người xem phải lặng người.

Còn với Monday, cô cũng không phải là con người sắt đá. Cô muốn làm Karen Settman duy nhất vì muốn không con của mình phải chịu cuộc sống ẩn náu như mình. Trước đó, cô đã phải lòng chàng cảnh sát viên, không cần nói ra nhưng chính tình yêu ấy đã thôi thúc cô càng thêm mạnh mẽ để cuộc một cuộc đời của riêng mình. Một phụ nữ có gia đình, con cái như bao người phụ nữ khác.

Bộ phim đã rất thành công khi dẵn dắt cảm xúc người xem chuyển biến liên tục từ đầu phim cho đến cuối phim. Tò mò vì sự mất tích của Monday, sau đó bực tức, giận dữ vì hành động của cô ấy nhưng cuối cùng lại “vỡ òa” vì ở cảnh kết của phim, cô nắm lấy tay Thursday và đặt lên bụng mình, run rẩy “hãy cho đứa bé được sống”.

Là một cặp song sinh, may thay, số phận hai đứa trẻ không phải giống như những đứa trẻ trước đó. Và sau tất cả những mất mát đã xảy ra, thì thứ duy nhất níu con người với nhau vẫn là tình yêu thương. Ở đâu có yêu thương, thì đớn đau đến mấy cũng sẽ được xoa dịu.

Bài: Lam, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ

Nếu Ngốc, Hãy Ngốc Theo Cách Vĩ Đại

Gia nhập tuyển bóng bầu dục Mĩ, hoàn thành xuất sắc chương trình đại học, sống sót sau cuộc chiến sa lầy ở Việt Nam, đại diện tuyển bóng bàn Mĩ ở Omlympic Bắc Kinh, gặp gỡ nhiều đời tổng thống Hoa Kỳ, một “ông trùm” buôn tôm, chạy bộ xuyên nước Mĩ, là biểu tượng truyền cảm hứng cho nhiều người, kết hôn cùng người mình thương, có một cậu con trai kháu khỉnh…

Đó là tất cả những điều “phi thường” gói gọn trong một con người dưới mức “bình thường”. Và tất cả chỉ có thể xảy ra với một chàng ngốc vĩ đại kiểu Mĩ Forrest Gump.

Chàng ngốc vĩ đại của nước Mĩ

Gọi là “chàng ngốc vĩ đại” thực sự là chẳng sai cho Forrest Gump. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết của Winston Groom, chính thức ra rạp năm 1994.  “Chàng ngốc” đã vinh dự khi ẵm đến 4 giải Oscar danh giá, giúp Tom Hanks lần thứ 2 liên tiếp giành giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất (lần thứ 1 là phim Philadelphia năm 1993).  Doanh thu kỉ lục khi thu về hơn 600 triệu USD, luôn nằm trong Top những bộ phim “buộc phải xem” của Hollywood,… và còn nhiều điều “phi thường” khác như chính những điều “vĩ đại” của Forest Gump.

Run, Forrest, Run!!! và những câu nói truyền cảm hứng

Bên cạnh một cốt truyện xuất sắc, khả năng diễn xuất “thần kì” của Tom Hanks thì bộ phim gây dấu ấn sâu đậm cho người xem bằng những câu nói tầng tầng lớp lớp nghĩa ẩn dụ sâu sắc. Forrest Gump là một cậu bé có IQ dưới mức bình thường, và cậu phải đi lại bằng một chiếc nẹp sắt. Thuở nhỏ, Forrest luôn sống trong sự dè biểu và kì thị của mọi người vì họ đều “chắc như bắp” rằng cậu là một thằng ngốc không hơn. Mẹ của Forrest, một hình mẫu điển hình cho những người phụ nữ hy sinh vì con cái, đã luôn nói với cậu mỗi khi có ai đó chỉ trích cậu: “Stupid is as stupid does” (Làm gì ngốc thì mới ngốc thôi). Chỉ là như thế đấy. Forrest đã dùng cái triết lý “giản đơn” của mẹ cậu để mang về những kết quả “phi thường” theo một cách “bất thường” nhất. Cậu tin vào những điều mình làm, và thành công của Forrest đã chứng tỏ với thế giới rằng “tôi ngốc đấy, nhưng theo một cách vĩ đại.”

“My mamma always said: Life was like a box of chocolates. You never know what you are gonna get.”
“Mẹ tôi luôn luôn nói: Cuộc sống như một hộp socola. Con sẽ không bao giờ biết mình sẽ lấy cái gì.”

Nhưng có lẽ câu nói “định mệnh” khiến cho cuộc đời của chàng ngốc Forrest bước sang trang mới là thuộc về “nàng thơ” Jenny. Trong một dịp vô tình bị đám bạn trêu trọc, Jenny đã hét lên “Run, Forrest, run!” và thế là chàng ta đã phát hiện ra vốn dĩ cậu có thể đi lại bình thường. Không những vậy mà Forrest còn có thể chạy rất nhanh đến mức cậu được gia nhập đội tuyển bóng bầu dục quốc gia Mĩ, cứu trung úy Dan khỏi chiến trường Việt Nam khốc liệt, và những điều còn lại là cả một lịch sử.

Forrest thật may mắn khi đã có hai người phụ nữ quan trọng nhất: một đó là người mẹ đáng kính, và người còn lại chính là Jenny, người bạn thân thuở hàn vi, một mối tình đơn phương và là người bạn đời yêu dấu. Cuộc đời mỗi người đàn ông sẽ là quá may mắn nếu có hai người phụ nữ như thế! Và Forrest thực sự khiến nhiều người phải “ganh tị” với cậu ta. Forrest Gump có thật không thông minh, khi  đã dành cho Jenny câu nói mẫu mực về tình yêu này ?

“I’m not a smart man. But I know what love is.”
“Anh không phải là người thông minh nhưng anh biết tình yêu là gì.”

Đơn giản hóa cuộc sống và những làm điều mình thích

Chúng ta sẽ có những thay đổi trong quan điểm, cách nhìn nhận và lối sống bên trong bởi tác động của một điều hay sự việc gì đó từ bên ngoài, theo Phật giáo gọi đó là “ngộ”. Forrest Gump sẽ khiến cho chúng ta “ngộ” về những điều đáng quý nhưng thân thuộc đến mức chúng ta xém quên mất sự tồn tại của nó. Người xem sẽ hiểu về nhiều giá trị của cuộc sống thông qua mối quan hệ mẫu tử thiêng liêng giữa Forrest và mẹ, tình bạn giữa Forrest và trung úy Dan “cụt chân”, lời hứa với người bạn da đen xấu số có đôi môi dày kinh khủng Bubba, mối chân tình vẹn nguyên với “nàng thơ” Jenny.

Forrest là một người đơn giản đến mức anh ta chỉ làm việc mà anh ta nghĩ là anh ta “thích và nên làm”. Forrest thích chạy, chạy hết sức mình, và anh ta được gọi vào tuyển bóng bầu dục Mĩ. Anh ta thích bóng bàn, và anh ta đại diện cho quân đội Mĩ tham gia Omlympic Bắc Kinh. Anh ta muốn bắt tôm, và anh ta trở thành một “ông trùm” buôn tôm,… Còn rất nhiều điều vĩ đại khác mà Forrest đã làm được chỉ vì một thứ duy nhất: Làm những điều mình thích.

Nhưng không phải cứ làm những điều mình thích thì chúng ta đều có thể chạm đến ước mơ và vươn đến đỉnh cao. Forrest  đã phải trải qua những tháng ngày tập luyện không ngừng nghỉ để có thể đạt được thành công như vậy. Nếu bạn từng xem siêu phẩm “3 idiots” của Ấn Độ với câu nói bất hủ khúc cuối phim: “Hãy theo đuổi ước mơ thì thành công sẽ theo đuổi bạn”, thì bạn sẽ hiểu rõ thêm về sức mạnh to lớn của “niềm tin và ước mơ”.

How many road must a man walk down?

“How many roads must a man walk down
Before you can call him a man?
How many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?”
(Blowin’ In The Wind – Bob Dylan)

Khi Jenny cầm guitar hát ca từ nhẹ nhàng, sâu lắng  “Blowin’ In The Wind”, Forrest đã ngẩn người. Nhưng đó không phải kiểu “ngớ ngẩn” khi nhìn Jenny hát vang bài ca chỉ để “mua vui” cho đám đàn ông ít học trong một quán bar. Đây có lẽ là một trong những phân cảnh sâu sắc nhất của bộ phim khi thể hiện sự đối nghịch giữa thực tế và lý tưởng, giữa cuộc sống và ước mơ. Jenny dù như thế nào thì tất cả điều cô ấy làm cũng chỉ vì “ước mơ cháy bỏng” từ thuở nhỏ của mình, đó là trở thành một ngôi sao ca nhạc.

Nhưng cuộc sống luôn đầy những điều khó khăn và không phải ai cũng có được thành công như Forrest, và cái kết của bộ phim đã để lại nhiều dư vị ngọt bùi khác nhau cho người xem. Bằng một câu chuyện “phi thường” của một con người “dưới bình thường”, Forrest đã khiến cho mỗi người chúng ta phải nhìn nhận lại bản thân và biết trân quý quãng đường đời ngắn ngủi còn lại.

Xin kết bài bằng một đoạn dịch của lời bài hát trên, đây cũng là một câu hỏi mà tác giả bài viết, Bob Dylan và sẽ còn rất nhiều người nữa sẽ khó trả lời được: “How many roads must a man walk down before you can call him a man?”

“Một người đàn ông phải vượt qua bao nhiêu con đường
Để chúng ta có thể gọi anh ấy là người đàn ông?
Một cánh chim hải âu trắng phải đi qua bao nhiêu đại dương
Trước khi nó có thể yên giấc trên cát?”

Bài: Bosco, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ

“A Silent Voice”, Cảm Ơn Vì Thanh Xuân Của Tớ Có Cậu

Thanh xuân…

Là cô nhóc thường xuyên đi đường vòng tới phòng học của mình chỉ vì muốn nhìn thấy cậu bạn ở phòng học ngược lối.
Là cậu nhóc viết lá thư hết mấy đêm liền nhưng cuối cùng lại không dám gửi.
Là chiếc xe đạp lăn bánh có cậu nhóc sơ mi trắng đang im lặng nghe cô nhóc áo dài với mái tóc đen, đôi má ửng hồng líu lo ở phía sau. Chẳng biết cậu nhóc có mệt không, chỉ thấy cậu cười rất tươi…
Là những thích nhau không dám nói, là những lần len lén nhìn nhau, những cái nắm tay lướt qua ngại ngùng nhưng lại vui tận mấy ngày sau.
Là những tình bạn, tình yêu ngây thơ, trong sáng của những cô cậu học trò tuổi mười mấy, thời của tuổi ô mai đầy mộng mơ.
Là thời mà đối với mỗi chúng ta đều là trong sáng và đáng yêu nhất. Thời mà đi qua rồi ta lại muốn trở về.
Tuổi thanh xuân của mỗi người…

“Thanh xuân giống như cơn mưa rào,
Dù từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.”

A Silent Voice như cỗ máy thời gian cho mỗi chúng ta được đắm mình lần nữa với cơn mưa rào năm xưa.

Thanh xuân mỗi người ai cũng có, và rung động đầu đời ai cũng từng. Đó có thể là tình cảm đơn phương thầm lặng chưa kết trái, có thể là một mối tình đầu e ấp trong sáng của hai người. Nhưng thời gian qua đi liệu những rung động đẹp đẽ ấy ta có còn nhớ rõ? A Silent Voice như làn gió xuân xua tan lớp sương mờ, để ta được tìm về với những hồi ức tuổi trẻ đẹp đẽ kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu nơi đáy tim.

Khi còn ngây thơ, còn những suy nghĩ chưa chín chắn, ta có những lần không phải với bạn bè. Những hiểu lầm có thể khiến ta xa rời bạn bè, khiến ta bị cô độc. Những tranh cãi, chọc phá mà ta nghĩ là “trò đùa” lại khiến ta trăn trở và  hối hận.

Có lẽ bởi ta còn chưa thể chấp nhận một kẻ khác biệt trong cộng đồng mà ta đã quen thuộc. Có lẽ ta chưa đủ can đảm để tách riêng với tập thể mà bênh vực người bạn khác mình. Có lẽ đó là một cách ta muốn kết bạn nhưng con đường tuổi trẻ ta lại chẳng biết thế nào là đúng sai… Phải chăng đấy là nguyên nhân cho những sự việc diễn ra trong những mối quan hệ của Nishimiya Shouko, của Ishida Shouya, của Naoka Ueno, Sahara Miyoko, hay Miki Kawai…

Nhưng tuổi trẻ là gì?

Là không tránh được những sai lầm và ta có cơ hội sửa chữa.

“Hồi trẻ chúng ta luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành, chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí thuở ban đầu.”

Sai lầm có thể gây ra những hậu quả và nếu ta không sữa chữa thì hậu quả sẽ mãi trở thành nỗi đau, sự khiếm khuyết trong tâm hồn không thể chữa lành. Song khi được sửa chữa, dù là sau rất nhiều năm tháng thì những vết thương ấy rồi cũng sẽ lành theo thời gian, vết sẹo cũng sẽ mờ dần theo sự chân thành. Đó cũng là điều đã thôi thúc Ishida Shouya luôn tìm kiếm Nishimiya Shouko.

Nếu cậu không thể bước vào thế giới của tớ thì tớ sẽ cố gắng để bước vào thế giới của cậu. Với Ishida Shouya cũng vậy, cậu đã cố gắng học ngôn ngữ ký hiệu của người khiếm thính, điều vốn dĩ cậu rất ghét chỉ để có thể nói chuyện, giao tiếp và làm bạn cùng Nishimiya Shouko.

Cậu từng bước từng bước đi vào thế giới đầy màu sắc nhưng thầm lặng của cô. Cậu thích cách cô đưa hai ngón tay với ý nghĩa hẹn gặp lại, cách cô nắm hai bàn tay với nhau với ý nghĩa muốn kết bạn, cậu thích cảm giác mỗi ngày hiểu hơn về ngôn ngữ, suy nghĩ của cô.

Cậu thích cả những buổi chiều cùng cô cho cá ăn, thích nụ cười, những thanh âm chưa trọn vẹn nơi cô… và cậu dần yêu thế giới thuộc về cô, nơi mà trước đây cậu đã nhạo báng nó vì cậu không hiểu, không biết về nó.

Tôi đã từng giận Nishimiya Shouko vì sao cô cứ mãi chỉ nói lời xin lỗi với những người khác khi người chịu tổn thương là cô, cô cứ cố gắng làm bạn với những người đã cố gắng bắt nạt, cô lập cô… Nhưng đến cuối cùng tôi hiểu rằng Nishimiya Shouko rất cô đơn, cô cần bạn bè, cần tình cảm của những người xung quanh, cô mặc cảm với khiếm khuyết của bản thân, cô nghĩ mình là gánh nặng của mọi người.

Và vì cô thích Ishida Shouya, thích một người sẽ luôn bỏ qua cho những lỗi lầm của người đó đối với mình. Có thể với người khác đó là sự nhu nhược, hay như đối với Naoka Ueno thì là sự “ngây thơ ngu ngốc, vô vị” nhưng đó là cách thể hiện những cảm xúc yêu thương của riêng Nishimiya Shouko. Thích một người là ngốc nghếch thế đấy.

Nishimiya Shouko hay Ishida Shouya đều còn quá trẻ, đều chỉ làm theo con tim thanh xuân không chút tính toan, đắn đo, suy nghĩ. Ishida chưa đủ trưởng thành để hiểu hết những hậu quả gây ra cho Nishimiya qua những trò đùa hơi quá của mình. Còn Nishimiya lại cũng không biết sự mặc cảm và nhường nhịn không phải là cách để kết bạn, để yêu thương.

Ishida sắp xếp mọi việc đế sẵn sàng “ra đi” vì sự hối hận với Nishimiya, vì cảm giác cô lập nhưng cuối cùng lại chính Nishimiya cho cậu lý do để sống một cuộc sống khác ý nghĩa hơn.

Nishimiya cũng vậy, cô cũng tưởng rằng “chết” là điều tốt nhất cô dành cho mọi người. Nhưng đến khi Ishida vì cứu cô mà nguy hiểm đến tính mạng thì Nishimiya mới hiểu được mạng sống quý giá nhường nào và cô cũng nhận ra cô cần phải sống thật tốt vì những người thương yêu mình, là mẹ, là em gái, là bạn bè… và đặc biệt là Ishida.

Thực ra không chỉ riêng Nishimiya hay Ishida mà rất nhiều chàng trai, cô gái tuổi xuân xanh với những khó khăn đầu đời, những chấn động tâm lý cùng một tâm hồn còn non nớt, mỏng manh, đã chọn con đường tiêu cực ấy. Mà không biết rằng “chết” chính là dấu chấm hết cho sự thay đổi và là nỗi đau không nguôi cho người ở lại.

Chết là trốn chạy hèn nhát. Nó chỉ khiến lỗi lầm của ta mãi không thể chuộc bỏ, khiến ta không thể thay đổi được hình ảnh của bản thân trong mắt mọi người mãi mãi. Chỉ khi ta cố gắng sống thật tốt mới là cách chúng ta có thể thay đổi những định kiến của người khác về mình và mang lại điều tốt nhất cho những người ta yêu.

Nhưng kiên cường một mình thôi chưa đủ. Cuộc sống ta không thể cô độc mà cần tập thể, cần bạn bè, cần người thân, cần thấu hiểu và quan tâm. Chính những điều đó giúp chúng ta sống tốt đẹp hơn, hoàn thiện mình hơn và có can đảm, nghị lực để đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống.

Mở lòng với mọi người, kết bạn, đi chơi cùng nhau, làm điều mình thích chính là cách ta không lãng phí thời gian thanh xuân tươi đẹp của cuộc đời. Là điều tuy không sớm nhưng vẫn còn kịp với Ishida, với Nishimiya… và rất nhiều người khác còn lạc bước trong thanh xuân của chính mình.

“Tình yêu đầu không chỉ là một hồi ức đẹp của tuổi trẻ mà nó còn có sức mạnh thay đổi cuộc đời một con người và tồn tại bất diệt trong trái tim của mỗi chúng ta.“ Nishimiya, bạn hay tôi hẳn đều có một ai đó để nói rằng:

“Cảm ơn vì thanh xuân của tớ đã có cậu trong đó!”

Bài: Licht Nguyen, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ

Guardians Of The Galaxy 2, Nâng Tầm Cho Những Giai Điệu Bất Hủ

Ngay từ những giây phút đầu với giai điệu tươi vui của ca khúc Brandy (You’re a Fine Girl) được thể hiện bởi nhóm nhạc đình đám của những thập niên về trước Looking Glass vang lên trên khung cảnh lãng mạng thì tôi biết mình đã hoàn toàn bị thu hút bởi bộ phim.

“… And there’s a girl in this harbor town
And she works layin’ whiskey down
They say Brandy, fetch another round
She serves them whiskey and wine
The sailors say Brandy, you’re a fine girl (you’re a fine girl)
What a good wife you would be (such a fine girl)…”

Trong lúc thế giới điện ảnh còn chìm đắm trong trào lưu EDM thời thượng hay những bản nhạc Epic đầy hiện đại thì Guardians of The Galaxy 2 lại đưa người xem trở về với những giai điệu thời thượng của những năm đầu thập niên 70 với giai điệu tươi vui, phóng khoáng, đầy chất tình được gói gọn trong cuốn băng cassette “Những Bản Nhạc Bất Hủ Phần 2” của Star Lord.

Có lẽ âm nhạc chính là một yếu tố then chốt làm nên thành công của  Guardians of The Galaxy 2 nhưng cũng chính bộ phim đã khoác lên màu áo mới cho những ca khúc bất hủ một thời. Guardians of The Galaxy 2 đã làm cho những thanh âm tuyệt diệu của thập niên 70 nay lại càng thăng hoa và tuyệt diệu hơn.

Những bản nhạc hấp dẫn khi được đặt vào đúng “thiên thời địa lợi nhân hòa” và Guardians of The Galaxy 2 đã làm điều đó một cách hoàn hảo để mang lại hiệu ứng âm nhạc tối đa cho những ca khúc đã “cũ”. Là sự kết hợp nhẹ nhàng, nhuần nhuyễn và ăn ý giữa kỹ xảo, các món đồ chơi công nghệ hay trang phục, vũ khí đều mang âm hưởng của những thập niên trước. Là những tình huống hài hước, hành động gay cấn hay tình tiết cảm động đều như ăn ý một cách kỳ lạ để đẩy cảm xúc của giai điệu âm nhạc đi sâu vào lòng người và đẩy cái hay của những giai điệu lên một tầng cao mới.

Đến cả cái cách các nhân vật từ phụ tới chính trong bộ phim chìm đắm và phiêu lãng theo từng giai điệu cũng góp phần làm cho những ca khúc ấy có một sức lôi cuốn kỳ lạ. Sự vô tư, nhí nhảnh của bé con người cây Groot nhảy nhót trên những âm hưởng Mr. Blue Sky của Electric Light Orchestra (ELO) trong lúc các vệ binh giải ngân hà còn đang có cuộc chiến khốc liệt với quái vật đốn tim không ít các khán giả bởi sự hài hước, vui nhộn và đáng yêu.

Tiếng nhạc cứ lớn dần, cứ vui nhộn dần theo từng bước nhảy của Groot, bỏ mặc nguy hiểm, ngó lơ sự gay cấn xung quanh. Cảm giác như thực ra cuộc chiến xung quanh cũng chẳng có gì nguy hiểm hay đáng sợ, tất cả không có gì có thể ảnh hưởng tới tâm trạng của nhóc con và khi có âm nhạc vào thì mọi chuyện đều có thể hóa vô tư và đơn giản. Đơn giản như cái cách cậu nói về mình: “I am Groot”.

Một Rocket thường xuyên nói những lời châm chọc, ngang ngược và xấu tính nhưng thực chất đó chỉ là cách để một kẻ cô đơn, lạc lõng trong tâm hồn muốn gây sự chú ý, muốn có được sự quan tâm của đồng đội xung quanh. Một Yondu có vẻ ngoài xấu xí, luôn nói những lời khó nghe, đặc biệt là thái độ gai góc, khắc nghiệt với Quill nhưng thực ra lại là cách thể hiện vụng về tình thương với đứa trẻ bất hạnh. Yondu xem Quill như con trai mình và luôn âm thầm dạy dỗ và bảo vệ anh đúng như thiên chức của một người cha.

Nội tâm thầm kín khao khát yêu thương của Rocket có lẽ chỉ có một người mang tâm hồn đồng điệu như Yondu mới có thể thấu hiểu. Cả hai đều cần nơi để cho tâm hồn bấu víu, cần ai đó quan tâm đến họ. Vào chính thời điểm cùng bị nhốt phía sau song sắt và hiểu thấu được tâm hồn của nhau thì cũng là lúc họ biết mình nên làm gì để giải thoát bản thân khỏi những ám ảnh đã theo họ bấy lâu.

Và hình ảnh hai con người tâm đầu ý hợp cùng chiến đấu chống lại đoàn thủy thủ phản bội với sự điêu nghệ trong dùng súng của Rocket kết hợp màn điều khiển mũi tên qua tiếng sáo vô cùng đẹp mắt của Yondu trên nền nhạc Fox on The Run của Sweet diễn ra một cách đầy anh hùng và tráng lệ, mang lại cho người xem một sự thỏa mãn cả về nghe và nhìn. Mọi chi tiết, lời ca như ăn nhập, hòa quyện và nâng đỡ nhau vô cùng nhịp nhàng.

Cuốn băng cassette Awesome Mix Vol.2 khép lại với giai điệu nhẹ nhàng của Father and Son của Cat Stevens khi Peter Quill cùng đồng đội hỏa táng cho Yondu và những giọt nước mắt anh rơi khi thực sự nhận ra ai là người “cha” thực sự của mình khiến cảm xúc bộ phim như vỡ òa.

“It’s not time to make a change
Just relax, take it easy
You’re still young, that’s your fault
There’s so much you have to know
Find a girl, settle down
If you want you can marry
Look at me, I am old, but I’m happy…”

Quill luôn cố gắng để đi tìm cha đẻ và anh luôn nghĩ rằng người thân duy nhất, gia đình duy nhất của mình chính là người cha “ruột thịt” mà anh đang tìm kiếm. Để rồi khi Ego xuất hiện anh đã nhận ra anh chỉ là một “sản phẩm” được tạo ra có mục đích của hắn và anh không khác gì một nguồn năng lượng dự trữ. Còn Yondu người mà bấy lâu nay anh xem như kẻ có tội khi giấu anh khỏi cha ruột lại mới đúng là người cha “thực sự” đối với anh.

Những gì anh có hiện nay đều nhờ sự dạy bảo nghiêm khắc, sự bảo vệ và yêu thương vụng về của Yondu. Hình bóng người cha lâu nay anh vẫn tưởng tượng, vẫn hình dung, vẫn kể bạn bè thì ra có nét tương đồng với Yondu. Có lẽ trái tim anh sớm đã thừa nhận Yondu chính là cha mình nhưng lý trí anh lại không sớm nhận ra được điều đó. Ca từ “Father and Son” cất lên như lời dặn dò của Yondu với Quill trong những giọt nước mắt yêu thương và tiếc nuối vì không sớm nhận ra tình cảm mình dành cho người cha đã nuôi dưỡng mình của Quill.

Guardians of The Galaxy 2 như một món quà âm nhạc đã tai cho người xem đặc biệt là các fan của classic rock với hàng loạt các bản nhạc thời thượng Fox on The Run, Mr Blue Sky, My Sweet Lord, Brandy (You’re a Fine Girl), The Chain…

“I really want to see you
Really want to be with you
Really want to see you Lord
But it takes so long, my Lord…”

Bộ phim khép lại nhưng những giai điệu đê mê cứ quẩn quanh vây lấy tôi. Tôi như được vậy quanh bởi những giai điệu mộc mạc, phóng khoáng, gần gũi nhưng thăng hoa hơn trong bữa tiệc âm nhạc thập niên 70 cùng với Sweet, Electric Light Orchestra, Looking Glass, Cat Stevens… Guardians of The Galaxy 2 thực sự đã mang những ca khúc kinh điển của thập niên 70 lên một tầng cảm xúc hoàn toàn mới.

Nào, nhắm mắt lại và khẽ đu đưa theo nhịp các bài hát trong Guardians of The Galaxy 2!

Bài: Licht Nguyen

Người Lái Đò, Khi Phía Trước Không Phải Là Điểm Cuối Mà Chỉ Là Giao Lộ

Mỗi người trong chúng ta có lẽ ai cũng từng trải qua những nỗi đau trong tình yêu. Có những người mạnh mẽ có thể tự mình đứng lên và bước qua khoảng thời gian ấy. Nhưng cũng có những người không được mạnh mẽ như vậy, họ cần một người giải cứu họ khỏi những rắc rối trong tình cảm bằng sự ấm áp và vui vẻ. Đó cũng chính là công việc của “Người lái đò”.

Nếu bạn là một fan cứng của những bộ phim mang đậm tính nghệ thuật trong từng cảnh quay của đạo diễn Vương Gia Vệ, người tham gia bộ phim lần này với vai trò là nhà sản xuất. Hay bạn là người hâm mộ những câu chuyện trong từng trang sách trong tuyển tập truyện ngắn “Ngang qua thế giới của em” từng gây bão ở thị trường Trung Quốc, thì lần này chính cha đẻ của những câu chuyện ấy, Trương Gia Giai sẽ đưa những nhân vật mà bạn từng say mê xuất hiện trong những thước phim đầy màu sắc.

Mỗi người trong chúng ta có lẽ ai cũng từng trải qua những nỗi đau trong tình yêu. Có những người mạnh mẽ có thể tự mình đứng lên và bước qua khoảng thời gian ấy. Nhưng cũng có những người không được mạnh mẽ như vậy, họ cần một người giải cứu họ khỏi những rắc rối trong tình cảm bằng sự ấm áp và vui vẻ. Đó cũng chính là công việc của “Người lái đò”.

Bộ phim xoay quanh khung cảnh cuộc sống về đêm ở một quán bar do anh chàng Trần Mạt (Lương Triểu Vỹ đóng) làm chủ và người cộng sự Quản Xuân (Kim Thành Vũ đóng) cùng với cô nàng hàng xóm Tiểu Ngọc (Angela Baby đóng). Có nhiều người đến quán bar chỉ đơn thuần để giải khuây, nhưng cũng có những người đến đây để tìm Trần Mạt “Người lái đò” để giúp họ giải quyết rắc rối trong chuyện tình cảm. Bằng những kinh nghiệm tình trường được đúc kết nhiều năm và sự hài hước, nồng ấm trong tính cách. Trần Mạt trong nhiều tình huống đều có thể giúp khách hàng “Gỡ rối tơ lòng”.

Tiểu Ngọc từ khi là một cô bé đã thần tượng anh chàng ca sỹ trẻ đầy tài năng Mã Lực. Khi biết được Mã Lực bị người yêu phản bội chính cô đã dang rộng cánh tay để đón lấy Mã Lực lúc này chỉ còn là một cái xác không hồn suốt ngày say bí tỉ vì suy sụp sau cú sốc tình cảm. Không biết phải làm gì để giúp cho Mã Lực, Tiểu Ngọc quyết định nhờ đến anh chàng chủ quán bar hàng xóm ồn ào Trần Mạt để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Từ đây, Trần Mạt bằng chính những tình huống với khách hàng của mình đã hướng dẫn và chỉ bảo cho Tiểu Ngọc cách để trở thành một “Người lái đò”, với trách nhiệm là đưa những người đang tuyệt vọng trong tình cảm ở bên này có thể sang được bờ bên. Theo tôn chỉ “Để làm Người Lái Đò đôi khi phải nhẫn tâm với bản thân mình”. Bằng những gì đã học được từ ‘tiền bối” và tình yêu dành cho Mã Lực cô đã giúp cho anh chàng ca sỹ tìm lại với đam mê ca hát bằng cách tổ chức một Liveshow và liều mạng bước vào trận quyết đấu tửu lượng vô tiền khoáng hậu “9 lỗ Golf” cùng người yêu cũ cùa Mã Lực là Giang Khiết. Tiểu Ngọc chiến thắng hay thất bạn? Xin mời xem phim sẽ rõ.

Bộ phim là sự tổng hoà đan xen giữa những yếu tố hài hước và cả những trường cảnh cảnh lâm ly lấy đi nhiều nước mắt của khán giả. Nhạc phim cũng là một điểm nhấn khiến cho bộ phim thêm phần hấp dẫn với sự trình bày của “2 phiên bản” Mã Lực do Lộc Hàm và Trần Dịch Tấn đảm nhiệm. Vẻ đẹp của từng khung hình cũng là điều đáng được nhắc đến khi một lần nữa Vương Gia Vệ thể hiện dấu ấn đậm nét của mình lên bộ phim này. Về phần đạo diễn Trương Gia Giai, anh đã “điên” hết mình với bộ phim bằng 118 bản thảo, kịch bản hơn 700 ngàn chữ cùng 10 tháng quay phim liên tục và đòi hỏi rất cao từ các diễn viên trong từng cảnh quay. Chỉ những điều này thôi cũng đủ nói lên sức hút của bộ phim mạnh mẽ cỡ nào.

Cuối cùng, những câu chuyện trong phim mà đại diện là những Tiểu Ngọc – Mã Lực, Quản Xuân – Mao Mao hay Trần Mạt – Hà Mộc Tử. Tất cả họ đều là hình ảnh của chính bản thân mỗi chúng ta trong tình yêu và những nỗi đau mà chúng ta có thể gặp phải trong cuộc sống này. Có người lựa chọn cách từ bỏ tự mình ôm lấy nỗi cô đơn, có người lại chọn cách kiên trì đến cùng theo đuổi mục tiêu. Nhưng dù bạn chọn cách nào để đối diện hay cách nào để có được dũng khí từ bỏ lại là cái mà bản thân mỗi người phải tự tìm ra sâu trong trái tim mình.

Tôi tin rằng đây là một bộ phim tuyệt vời dành cho những người thất tình hay vừa chia tay. Một “Người Lái Đò” thật sự dành cho những ai đang loay hoay ở bờ bên này của những bế tắc trong tình cảm.

“Thời gian đi về phía trước tất cả chỉ là giao lộ không phải điểm dừng.”

Hãy tin như thế.

Bài: Nép

Đến Rạp Phim, Xem Phim Việt “Chuyển Mình”!

Tôi đã có thời kì “say No” với phim Việt Nam. Thật khó có thể chấp nhận những bộ phim nội dung nhàn nhạt, diễn viên hời hợt với những màn gây cười mà không thể hiểu nó hài hước ở điểm nào. Thế nhưng theo thị hiếu đám đông, có giai đoạn thị trường Việt Nam đầy ắp những phim như thế, nhạt nhẽo nhưng lại có khả năng làm khuynh đảo thị trường. Tôi gọi đó là những bộ phim theo kiểu “mì ăn liền”, dễ nuốt, dễ nhai nhưng xong cơn hả hê rồi thì quên sạch, chẳng còn đọng lại tí hương vị.

Nhưng đã gọi là “thời kì” thì cũng có lúc là hoàng kim, cũng có lúc trượt dài xuống dốc. Ăn mì hoài thì cũng nên tìm thứ gì đó mới lạ hơn. Khi những cái tên của danh dài phòng vé không đủ sức lôi kéo đám đông, khi những bộ phim hài với cái tit siêu “củ chuối”, ngô nghê lần lượt thất bại thảm hại thì những cái tên khác dần dần được nổi lên. Có lẽ không nhiều nhưng cũng đủ sức gây sự chú ý đến những người “có tâm” với phim Việt.

Phát pháo đầu tiên làm nức lòng fan hâm mộ phim Việt Nam phải kể đến bộ phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Giữa hàng trăm phim nội dung nhan nhản như nhau, chiêu thức gây cười như nhau, nói một câu cũng có thể biết câu sau là gì thì “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” như một hiện tượng lạ. Thật ra trước đó cũng có những bộ phim mà chất lượng cũng không hề thua kém như Quả tim máu, Chàng trai năm ấy, Đập cánh giữa không trung,… Tuy nhiên những sản phẩm này, vẫn được coi là một bộ phim hay, tròn trịa nhưng không thật sự đột phá. Nội dung vẫn xoay quanh những câu chuyện tình yêu, hận thù nhưng nó vẫn chỉ là những câu chuyện trong phim. Nhưng cho đến khi “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh ra đời”, người ta thích thú bởi vì được thấy một bộ phim rất Việt Nam, rất đời thường nhưng lại mang đến cảm xúc mãnh liệt. Người xem có thể thoải mái cười vui, cũng có thể vô tình bật khóc khi vô tình bắt gặp mình trong đó.

Và kể từ đó, ý nghĩa của việc làm phim bắt đầu được chú ý hơn. Và những người làm phim “có tâm” không còn mải mê chạy theo thị hiếu thị trường, mà thay vào đó là mang đến cho người xem một giá trị nào đó. Và kể từ đó, cái “chất” Việt Nam, bao gồm cảnh đẹp Việt Nam, văn hóa Việt Nam, giá trị Việt Nam được đề cao trong phim nhiều hơn. Có thể thấy những tác phẩm tuy không phải là xuất sắc nhưng cũng để lại nhiều dư âm trong lòng người xem như: Em là bà nội của anh – với một bà nội xì teen dâu mê nghệ sĩ Thanh Nga, thích hát nhạc Trịnh nhưng hết lòng hi sinh cho con cháu, hay như Tấm Cám: Chuyện chưa kể – tái hiện lại câu chuyện cổ tích xưa nhưng được thêm thắt tình tiết li kì và mang đậm phong cách hiện đại… Và gần đây nhất phải kế đến chính là bộ phim Dạ cổ hoài lang. Mặc dù thời điểm ra mắt trùng với những bom tấn nước ngoài khác như Kong: Skull Island hay Beauty and Beast nhưng Dạ cổ hoài lang cũng không hề kém cạnh. Lí do để người ta đến rạp xem phim này chỉ để muốn thưởng thức trọn vẹn cái hương vị Việt Nam, của tiếng lòng thổn thức nhớ quê, của tình người lạ lẫm nơi đất khách. Chất liệu âm nhạc dân gian, hình ảnh quê hương mộc mạc, nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho những người con xa quê phải rưng rưng và âm ỉ nỗi nhớ trong lòng khi xem bộ phim này.

Khách quan mà nói mà nói qua những bộ phim này, có thể hi vọng vào nền điện ảnh Việt Nam về sự khởi sắc trong tương lại. Mặc dù số vốn đầu tư vẫn chưa bằng, kinh nghiệm chuyên môn vẫn còn non yếu nên khó tránh khỏi những sai sót trong quá trình sản xuất. Nhưng thay vào đó, người làm phim đã đặt “cái tâm” của mình nhiều hơn, chau chuốt về nội dụng nhiều hơn và may mắn là khán giả cũng đã nâng cao thị hiếu thưởng thức nghệ thuật của mình. Có thể thấy những phim kể trên đều được khán giả nhiệt tình đón nhận. Vì thế hi vọng trong thời gian sắp tới, những bộ phim “có tâm” khi ra rạp ít nhiều sẽ tạo được tiếng vang. Có thể kể đến như  Lô Tô – lấy cảm hứng từ bộ phim tài  liệu Chuyến đi cuối cùng của chị Phụng. Câu chuyện kể về những mảnh đời trôi nổi của những con người đồng tính, sống dựa vào đoàn hát lô tô. Họ không chỉ bị xã hội xa lánh mà còn chịu sự rẻ lạnh của gia đình. Vì thế đôi khi họ không thể tự quyết định cuộc đời mình. Đối lập với mảng màu u tối trong phim Lô tô là một câu chuyện trong sáng về tuổi học trò mang tên Cô gái đến từ hôm qua – được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh. Tác phẩm đã một thời làm “điên đảo” biết bao thế hệ cho nên khi phim vừa mới tung teaser, đã được khán giản đón nhận rất nồng nhiệt. Với những hình ảnh nhẹ nhàng, hứa hẹn đây sẽ là một bộ phim tuyệt vời nếu như bạn muốn một lần quay về với tuổi học trò vô tư, hồn nhiên.

Những gì gần gũi nhất sẽ dễ dàng đi vào lòng người. Phim Việt Nam có lẽ đang làm theo cách đó. Có thể thất bại, nhưng cũng có thể là thành công, nhưng dù như thế nào thì đó cũng là bước chuyển mình đáng ghi nhận, để xóa bỏ những ác cảm về “phim mì ăn liền” trong lòng người hâm mộ phim Việt bấy lâu nay.

Bài viết: LAM

Đến Paris Xin Đừng… Ngủ Lúc Nửa Đêm

Midnight in Paris, một bộ phim “hài tưởng tượng lãng mạn” tuyệt vời về tình yêu, về chủ nghĩa thời gian siêu thực, về cảm quan nhận thức cuộc sống của con người thời hiện đại. Bộ phim đã biến màn đêm vào giữa khuya đơn thuần ở Paris trở nên vô cùng kì diệu, quyến rũ và đầy cám dỗ đối với những trái tim thổn thức vì yêu hoặc say mê cuồng dại thứ nghệ thuật “không tưởng”.

Nhà Văn, Những Kẻ Luôn Sống Trong Ảo Tượng Và Yêu Sự Hoài Niệm

Những nhà văn chân chính luôn sống trong thế giới riêng của họ. Trong thế giới riêng đó, họ luôn có những nhân vật đặc biệt, những câu chuyện dị thường và những diễn biến khó lường. Họ gửi gắm những tâm tư, suy nghĩ về quá khứ, hiện tại hay tương lai của chính họ hoặc của người nào đó họ biết.

Gil – anh chàng nhân vật chính của bộ phim luôn cảm thấy bứt rứt và mệt mỏi khi nghĩ đến công việc sửa kịch bản nhàm chán nhưng “hái ra tiền” của mình. Khát khao của Gil là trở thành một nhà văn chân chính. Gil đang ấp ủ một cuốn tiểu thuyết đầu tay với nhân vật chính sẽ đại diện cho ước muốn lớn nhất của anh. Thực sự Gil và  những nhà văn nổi tiếng xuất hiện trong bộ phim đều là những gã khờ yêu sự hoài niệm về quá khứ đã qua.

Quá khứ luôn tại vị trong tâm trí của mỗi người. Quá khứ là thứ không thể thay đổi. Nó khác với hiện tại nhiều đau đớn hay tương lai đầy ảo mộng. Nhà văn yêu quá khứ vì những điều chẳng thể thay đổi của chính nó. Nhà văn luôn đồng nhất việc duy trí về cái đẹp. Ở quá khứ thì mọi thứ quá rõ ràng để nhận xét. Quá khứ sở hữu cái đẹp đáng thương và cả cái đẹp may mắn. Cái đẹp đáng thương cho sự xót xa lầm lỡ và cái đẹp may mắn cho sự mãn nguyện hạnh phúc.

Cuộc sống luôn tràn đầy những điều bất ngờ. Có lẽ, ngay cả chính Gil đến cả trong mơ cũng không tin nổi một ngày mình có thể trở về quá khứ bằng một chiếc xe Peugeot cổ điển, được đặt chân đến những buổi tiệc đầy nghệ thuật của Paris những năm 1920. Và điều đặc biệt hơn cả, Gil được gặp mặt những “thần tượng nghệ thuật trong mơ” của anh. Đó là đôi vợ chồng nhà văn Fitzgerald, Ernest Hemingway, hoặc họa sĩ nổi tiếng Pablo Picasso. Và Gil đã được cùng nói chuyện với họ, trao đổi những chiêm nghiệm về cuộc sống, những điều liên quan đến văn chương. Cuộc sống là vậy, những điều “đáng chờ đợi” nhất luôn xuất hiện vào những lúc “bất ngờ nhất”. Hãy biết chờ đợi, khát khao và tận hưởng những điều mong chờ khi nó đến gần.

Sống Tốt Và Trân Trọng Hiện Tại

Trong chuyến du hành đến Paris hoa lệ của thập niên 20 vào nửa khuya đã khiến cho Gil gặp được người con gái định mệnh. Vạn vật luôn biến chuyển từng khắc và cảm xúc về tình cũng vậy. Điều này mang ý nghĩa rằng tình yêu thực sự luôn cần thử thách. Và nếu lẽ dĩ nhiên “chuyện tình” có sự đổi hướng. Đừng quá dằn vặt vì mọi thứ đều có lý lẽ của riêng nó. Chính Gil cũng không nghĩ rằng chuyến du lịch này vốn dĩ tẻ nhạt vì những tư tưởng “trái ngược” của anh và người vợ sắp cưới, nhưng nó lại bỗng “hừng hực” cảm xúc khi Gil gặp được Adriana. Hai người cùng có những suy nghĩ tương đồng nhau về những quan niệm trong nghệ thuật văn chương đã nhanh chóng phải lòng nhau. Tưởng chừng Adriana sẽ là bến đỗ lý tưởng cho cuộc đời Gil thì hóa ra thứ tình cảm nhanh chóng của họ cũng chỉ như cơn gió nhanh đến và cũng nhanh đi.

Sau tất cả, dưới cơn mưa bất chợt lúc nửa đêm ở Paris thì Gil đã gặp Gabrielle và hai người họ cùng rảo bước và chuyện trò. Điều này đã để lại cho bộ phim một kết thúc đầy dư vị tiếc nuối và hàng đống những câu hỏi mở đầy nghi hoặc. Gil và Gabrielle liệu có thành đôi với nhau sau đêm mưa lãng mạn của họ lúc nửa khuya ở Paris? Điều đó hoàn toàn không biết trước được. Vì có thể là họ có ngay một đêm ái ân mặn nồng rồi chia tay, hoặc cùng có chuyến hành trình dài đến suốt cuộc đời. Thậm chí, buồn hơn cả là họ chỉ cùng nhau dạo bước đoạn đường ngắn đến khi cơn mưa kết thúc. Và Gil sau một đêm dài ở Paris sẽ tỉnh mộng, quay trở về quá khứ đắng cay Hollywood và tiếp tục công việc sửa kịch bản nhàm chán.

Tất cả mọi điều không chỉ Gil, bộ phim mà cả những thứ thực tế đang xung quanh chúng ta, không gì có thể tiên liệu trước được. Chúng ta chỉ có thể nhìn lại quá khứ đã qua và suy nghĩ về tương lai sắp đến. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ và cũng chẳng thể sắp đặt chính xác tương lai.

Chúng ta chỉ có thể sống tốt và cố gắng làm những điều cần thiết cho hiện tại. Đó luôn là thứ đẹp đẽ nhất mà chúng ta sở hữu, vì vậy hãy luôn trân trọng mọi điều trước mắt!

Bài: Bosco

Nửa Đêm ở Paris (Midnight in Paris) được sản xuất năm 2011 do Woody Allen viết kịch bản và đạo diễn.
Owen Wilson vai Gil Pender và Rachel McAdams vai Inez.

Beauty & The Beast – Có Một Belle Như Thế Của Riêng Emma

Lần đầu tiên nghe về việc Emma Watson, nối bước những người đẹp Lily James, Elle Fanning,… trở thành một công chúa Disney trong đời thực, tôi không khỏi ngạc nhiên và băn khoăn. Nét đẹp mạnh mẽ và thông minh, khí chất rất phụ nữ Anh cổ điển của Emma, liệu có thể liên quan đến một thôn nữ người Pháp như Belle? Cho đến khi có thể ngắm những bức poster quảng cáo cho Beauty and the Beast, tôi đã hoàn toàn không hi vọng gì nữa. Emma đứng đó, tay cầm bông hồng, tự tin, xinh đẹp với nụ cười điềm tĩnh, nhưng rõ ràng đây chẳng phải ai khác mà chính là cô bé Hermione của tuổi trưởng thành, đang khoác bộ váy vàng, cố gắng biến mình thành công chúa. Tôi đã đi xem Beauty and The Beast với một tâm thế đầy định kiến như thế.

Khi cảnh phim cuối cùng nhòa đi, ánh đèn khán phòng bừng sáng, dòng chữ The End hiện lên màn ảnh, cùng giai điệu dịu dàng của bản nhạc Beauty and The Beast nổi danh:

“Tale as old as time
Tune as old as song
Bitter-sweet and strange
Finding you can change
Learning you were wrong”

“Chuyện xưa như ngàn năm
Bản nhạc xưa như lời
Cay đắng và kỳ lạ
Nhận ra mình thay đổi
Nhận ra rằng mình sai”

Tôi nhận ra tôi đã sai, đã từng bước từng bước bị Emma chinh phục, đã đi hết từ tâm trạng này đến tâm trạng khác: từ tò mò, ngạc nhiên, cho đến thấu hiểu và cuối cùng là xúc động. Emma đã thể hiện Belle thành công đến bất ngờ.

Beauty and The Beast của năm 2017 sử dụng cốt truyện gần như bám sát tới 90% câu chuyện gốc của phim hoạt hình năm 1991, nhưng chỉ với 10% còn lại, các nhà làm phim đã tạo tạo nên những trải nghiệm sâu sắc và nhân văn, phù hợp với thế hệ. Những chi tiết sáng tạo của chuyện phim đi sâu vào câu chuyện từng nhân vật: Họ đến từ đâu? Họ đã trải qua những gì để tạo nên con người họ của ngày hôm nay? Và cuối cùng, điều gì đã tác động làm họ thay đổi? Chúng ta đều biết rằng Belle trong phiên bản hoạt hình của năm 1991 từng được ghi nhận như một bước ngoặt lớn của nhà Disney: một cô gái mạnh mẽ, tự lập, khao khát tự do và tri thức. Nhưng chưa hề có ai giải thích tại sao sinh ra và lớn lên giữa vùng quê xa xôi, đơn độc như vậy, Belle lại khác hẳn những người xung quanh mình? Biên kịch Bill Condon đã tạo riêng cho nàng hẳn một lý lịch phức tạp, để lý giải cho những nét tính cách “khác người” của cô gái xinh đẹp.

Khác hẳn với phiên bản hoạt hình, xuất thân Belle không hẳn là một cô thôn nữ, con gái ông thợ đồng hồ quê mùa. Ông Maurice, cha của nàng, thủa xưa vốn là một họa sĩ tài năng, và mẹ của nàng, cũng là một người phụ nữ đẹp, thông minh và đặc biệt “Nàng không giống ai cả, ai cũng cười chê nàng, nhưng họ không hề biết rằng họ đều bắt chước nàng. Ta đã yêu một người phụ nữ như thế” (Maurice). Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, sau cái chết của mẹ nàng, hai bố con nàng lại rời bỏ Paris, về miền quê nghèo xa xôi này để sinh sống, suốt bao nhiêu năm trời gặng hỏi, Belle chẳng nhận gì hơn là đôi mắt buồn của cha.

Nhiều người không thích lối diễn xuất cứng cỏi quá mức của Emma khi thể hiện Belle, nó thiếu hẳn đi cái chất thơ ngây, đáng yêu của nàng Belle khi xưa, nhưng tôi lại rất xúc động trước sự mạnh mẽ ấy. Với người cha muộn phiền như thế, liệu Belle có thể chỉ đơn thuần là một cô gái nông nổi, thơ ngây, nghĩ gì làm nấy? Belle của phiên bản điện ảnh có thoảng nét suy tư, thâm trầm và sâu sắc, trưởng thành trước tuổi. Giấu đi những tổn thương trong lòng, Belle không chọn trở thành một cô gái u uất, yếm thế. Cả bộ phim, ta chưa hề thấy Belle thụ động và chịu đựng, chưa hề thấy nàng than vãn hay sợ hãi. Nàng sẵn sàng đối mặt với tất cả, lũ sói dữ dằn, tòa lâu đài ma quái, đám đồ vật bị phù phép, cho đến con quái vật khủng khiếp. Quả thật nàng không hề sợ gì cả, cũng như không chấp nhận khuất phục trước bất cứ thứ cường bạo hung tàn, dù cho nàng chỉ là một cô gái bé nhỏ và yếu ớt.

Nhưng đã có hai lần, nàng đã phải run rẩy và rơi nước mắt. Một lần, như ta đã biết, đó là lúc quái vật tắt thở, giọt nước mắt của nàng đã tạo nên kỳ tích cứu sống quái vật, giải thoát chàng khỏi lời nguyền. Nhưng cái lần nàng rơi nước mắt khiến cho tôi xúc động lại là trong chuyến du hành đến Paris của nàng. Chuyến du hành lần đó, nàng đã lần đầu được chạm tới góc sâu nhất của tâm hồn, khám phá phần quá khứ cha nàng luôn giấu kín, Belle đã khóc. Phút giây Belle ngước nhìn Quái thú với ánh mắt mở to lóng lánh nước đầy cầu khẩn, miệng thì thầm run rẩy “Ta về thôi” tôi thật sự cảm thấy tim mình thắt lại. Một phút yếu đuối ngắn ngủi, đủ để hiểu cả một con người.  Với tôi, Emma trong cả một bộ phim, chỉ cần đọng trong một giây diễn xuất đấy là đủ. Belle của Emma vẫn đẹp, thông minh, nhân hậu, mạnh mẽ, nhưng không còn quá hoàn hảo đến không tưởng như nàng Belle trước đây, nàng sống động hơn, chân thật hơn, và con người hơn.

Tôi nhận ra, lâu nay tôi luôn nghĩ rằng Belle đến để dùng tình yêu cứu Quái vật, nhưng thật ra, nàng cũng cần được cứu, dù không hề mở lời cầu cứu. Bởi nàng đã quen mạnh mẽ, quen làm chỗ dựa, quen cứu giúp và nhân hậu với người khác, nên khi lần đầu tiên, nàng có thể yếu đuối và có ai đó tới cứu nàng, nàng sẽ để người đó trong tim. Tình yêu của Belle và Quái vật sâu sắc và nhân văn hơn nhờ thế.

Belle, cô gái với đôi mắt mở to đầy nghị lực, cặp môi mím chặt kiêu kỳ, trên tay luôn khư khư một cuốn sách, cô gái không sợ hãi bất cứ điều gì, sẵn sàng đầu tranh đến cùng vì tự do, nhưng cũng lại sẵn sàng hi sinh buông bỏ tự do vì người khác. Tôi yêu một Belle như thế của riêng Emma!

Bài: Nguyễn Hoàng Thảo Hương

Nếu Không Có Kong

Liệu bao nhiêu người Việt ý thức được rằng quê hương mình chính xác là một “xứ thiên đường” hiểu theo đúng nghĩa đen, không châm biếm, của cụm từ này.

“Không thể ngờ Việt Nam lại đẹp đến thế!”, đó là lời khen của rất nhiều người dành cho quê hương mình sau khi đi xem Kong: Skull Island.

Thực sự, đây là một lời khen rất thật, vì đúng là hình ảnh Việt Nam hiện lên trong phim đẹp thật. Chỉ với vỏn vẹn hai phút của trailer thôi mà mọi thứ đã trở nên vô cùng vi diệu rồi, chứ chưa cần phải xem cả bộ phim.

Tuy nhiên, lời khen này lại mang đến một cảm giác vô cùng mâu thuẫn.

Những người sinh ra và lớn lên trên chính mảnh đất này lại chẳng thể nhận ra vẻ đẹp của nó. Thế rồi, họ chỉ có thể biết đến điều đó nhờ một bộ phim được thực hiện bởi những người tới từ nửa kia của Trái đất.

Vậy, câu hỏi đặt ra là nếu không có Kong: Skull Island thì sao? Hay đoàn làm phim chọn một đất nước khác làm bối cảnh thì sẽ thế nào?

Liệu bao nhiêu người Việt biết đến sự hiện diện của một hệ thống hang động kỳ vĩ ở Quảng Bình. Bao nhiêu người Việt được tận mắt chiêm ngưỡng một hệ sinh thái hoang sơ mà vô cùng cuốn hút của Ninh Bình. Và bao nhiêu người Việt ý thức được rằng quê hương mình chính xác là một “xứ thiên đường” hiểu theo đúng nghĩa đen, không châm biếm, của cụm từ này.

Có một kinh nghiệm du lịch khá hài hước, nhưng lại rất hiệu quả, được tôi rút ra sau những chuyến đi bụi của mình. Đó là “follow Tây ba lô”.

Trước khi Kong: Skull Island được thực hiện, ở khu vực động Phong Nha đã hình thành nên một khu phố Tây thực thụ, không thua gì Bùi Viện với Tạ Hiện. Khu phố Tây này được mọc lên, không gì khác ngoài việc phục vụ các bạn Tây dừng chân, ngủ nghỉ trong quá trình khám phá Phong Nha nói riêng và toàn bộ hệ thống hang động lân cận nói chung.

Nếu như đặt chân đến Phong Nha, thay vì tìm hiểu thông tin trên mạng hay mua tour từ các đơn vị lữ hành, chỉ cần chui vào một quán bar, tìm một bạn Tây bụi bặm để hỏi chuyện. Bạn sẽ nhận ngay được một kho thông tin cực kỳ hữu ích về du lịch Quảng Bình.

Hay như ngược trở lại tầm chục năm về trước, khi “phượt” còn chưa có trong từ điển tiếng Việt, thì các bạn Tây ba lô đã quần nát cả khu Tây Bắc. Và khi mà người Việt lên Sapa chỉ để ăn đồ nướng và thăm nhà thờ đá, thì những kẻ lữ hành xa lạ đã theo lặn lội vào những bản làng xa xôi để được ngủ nhà sàn, uống rượu nương và ăn thịt gác bếp. Chẳng nói đâu xa, chỉ mới đây thôi, cũng nhờ các bạn Tây ba lô mà người viết đã khám phá được một beach bar cực đẹp và rẻ ở khu biển Thuận An, ngoài ô thành phố Huế. Một beach bar mà muốn vào, phải băng qua một bãi tha ma lớn.

Một vài ví dụ kể trên được nêu ra chỉ muốn để giải thích một điều rằng vì sao Jordan Vogt-Roberts và ê kíp của mình có thể tìm thấy những địa điểm đẹp mê hồn đến vậy. Bởi đó là việc mà ngay cả một Tây ba lô bình thường cũng có thể làm.

Và, trở lại với giả thiết ở trên, nếu không có Kong: Skull Island, liệu người Việt có cảm nhận được vẻ đẹp của đất Việt? Chỉ vài ví dụ nhỏ, nhưng có lẽ cũng mang đến một câu trả lời sáng tỏ.

Thậm chí, kể cả sau khi Kong: Skull Island đã ra rạp thì có lẽ, không ít người trong chúng ta vẫn chỉ là những vị khách trên chính quê hương của mình. Bởi Việt Nam đâu chỉ có Hạ Long, Ninh Bình hay Quảng Bình.

Bài: Linh Phạm