Chọn Đúng Người, Chẳng Phân Vân

Thế nào là đúng người?

Chính là khi bên cạnh người đó ta được là chính mình, người đó hiểu bạn còn hơn bạn và điều quan trọng chính là bạn sẽ chẳng còn mong cầu tiền bạc hay danh lợi, cảm giác có thể bên nhau “đồng cam cộng khổ”, đi bên cạnh chính là hạnh phúc.

Tôi vẫn nhớ về tin công khai mối quan hệ và một đám cưới sẽ diễn ra vào cuối tháng mười của cặp đôi Song-Song ngập tràn các mặt báo. Có người yêu mến, chúc phúc và còn ngưỡng mộ, lại có người cho rằng họ không xứng đôi với nhau. Có người nói Song Hye Kyo lớn tuổi và chững chạc hơn so với khuôn mặt baby bất chấp tuổi tác của Song Joong Ki. Nhưng tôi nghĩ khớp với nhau hai mảnh ghép mới cùng một chỗ, là của nhau hai người mới có thể cùng đồng hành.

Song Hye Kyo không phải cô gái mười tám ngây ngô mới yêu lần đầu, Joong Ki cũng chẳng phải chàng trai hai mươi đầy bốc đồng và yêu thương chỉ là nhất thời của “lực hấp dẫn”. Hai người họ đã đủ trưởng thành, cũng đã bước qua bao mối tình, nếm trải đổ vỡ, chia lia, thị phi và đau khổ. Song Hye Kyo lại càng là cô gái kín tiếng chuyện đời tư và sau tan vỡ của mối tình ngỡ là sau cuối, cô khép chặt trái tim mình và e dè hơn với tình cảm của người khác phái. Chàng Joong Ki đã phải cẩn trọng biết bao khi tiếp cận trái tim đầy phòng vệ ấy bằng một tình bạn.

Và qua những cuộc trò chuyện, qua những chia sẻ, những quan tâm cô nàng “bác sĩ” cũng đã nhận ra được tấm chấn tình của chàng “quân nhân” dễ thương. Cô nhận ra đây không phải thứ cảm giác chóng nở sớm tàn mà là thứ tình cảm lớn lên âm thầm, bền vững. Họ nhận ra đối phương chính là nửa mình cần, là bờ vai mình có thể dựa vào. Người ta yêu có thể rất nhiều nhưng người ta cưới thì chỉ có một, đó là người định sẵn sinh ra để cùng ta sánh bước đoạn đường dài của tương lai. Nam tài tử khi được hỏi trong show truyền hình rằng: “Cậu còn trẻ như vậy, kết hôn bây giờ có phải là hơi sớm không?”, và anh đã trả lời: “Không sớm chút nào, bởi tôi đã gặp được đúng người rồi”.

Đúng người rồi những thứ khác liệu còn quan trọng?

Gặp được đúng người mình muốn lấy, muốn ở bên họ suốt quãng đời còn lại, muốn được gọi họ là vợ, là chồng thì việc kết hôn chính là đã đến thời điểm. Sớm hay muộn không ở tuổi tác, thời gian mà ở con tim của mỗi người.

Cô bạn tôi ngày quyết định sánh bước cùng chàng trai mà cô yêu thương về chung một nhà, đã gặp biết bao sự phản đối xung quanh. Ba mẹ xót con gái nhỏ phải chịu cực khi chàng rể chẳng được như những chàng trai mà con gái họ từ chối. Bạn bè thấy tiếc cho một cô gái có nhan sắc, học thức như cô lại theo anh, chàng kỹ sư đang còn chập chững xây những viên gạch đầu tiên trên con đường tương lai của mình. Không ai nói anh sẽ thất bại nhưng cũng chẳng ai đoán được anh thành công, liệu rằng tương lai cô có được sống trong nhà cao cửa rộng hay lại vợ chồng chung nhau căn gác trọ, lo lắng từng bữa ăn?

Và cũng có thể một mai anh đứng trên đài vinh quang của danh vọng lại quên mất cô, người con gái đã “chia ngọt xẻ bùi”, cùng anh vượt qua những ngày giông bão của cuộc đời. Cô hết lòng vì một tương lai mà cô vọng tưởng nhưng lại chẳng biết được nơi đó liệu còn có mình hay không. Nhưng cô vẫn chẳng thay lòng, vẫn quyết tâm lấy anh và cùng anh đi hết những năm tháng tuổi trẻ.

Có người đàn ông chưa từng nghĩ mình sẽ bước vào cuộc sống hôn nhân, anh có thể yêu hết lòng nhưng hôn nhân chính là giới hạn anh không muốn bước qua. Tới khi gặp được người con gái duy nhất, người mà vừa gặp anh đã tự nguyện muốn mang đến cho người đó một mái ấm đúng nghĩa thì tự bản thân người đàn ông ấy đã bước qua giới hạn, rẽ lối tương lai của bản thân lúc nào không hay. Đó chính là “đúng người”.

Phụ nữ cũng thường luyên thuyên về những giấc mơ bạch mã hoàng tử, nam thần soái ca hay ngần ngừ trước lời cầu hôn của chàng trai bên mình. Là cô ấy còn trẻ, còn mong muốn tự do? Là cô chưa sẵn sàng cho cuộc sống hôn nhân? Là người con trai ấy không đủ tốt?

Tất cả đều không phải. Chần chờ, lưỡng lự bởi cô vẫn cảm thấy có gì đó không phải như cái cách người ta cứ cố gắng ép hai mảnh ghép lại với nhau khi nhìn qua có vẻ khớp nhưng nhìn kỹ lại thì hóa ra chúng còn vài lỗ hổng. Khi cô từ bỏ anh, chàng trai chân thành, tốt với cô, bao dung cô, chờ đợi cô để đến với một chàng trai khác yêu cô có khi chẳng bằng anh, bên cô cũng không lâu như anh nhưng cô lại nhận lời lấy người đó và rạng rỡ biết bao trong ngày trọng đại.

Có lẽ “tình yêu là cốc nước, nóng hay lạnh chỉ có người trong cuộc mới biết”. Người ngoài nhìn vào thấy rằng họ không hợp nhưng chỉ có họ mới biết đối phương là người mình cần, là người mình có thể giao phó hạnh phúc một đời. Và tương lai là một điều vô định, chẳng ai đoán định được thì sao ta không sống cho hiện tại.

Tương lai có thể là chia xa nhưng cũng có thể là mãi mãi ở bên nhau, vậy hà cớ gì cứ vì một sự vô hình tưởng tượng mà phá vỡ đi hạnh phúc của hiện tại. Đã nhận định đối phương là người mình cần thì cứ nắm lấy, trân trọng và cùng nhau sánh bước, chuyện của một ngày xa xôi nào đó của tương lai thì cứ thản nhiên đối mặt bởi nó chính là một ngày còn rất xa rất xa của tương lai kia mà!

Bài: Licht Nguyễn, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ
Trang Phục: LIIQ Rush

Một Thoáng Hà Nội

Hà Nội, ngày đó và bình yên

Thế hệ 9x chúng tôi sinh ra khi đất nước đã qua thời bao cấp xếp hàng đong gạo, mua thịt mua rau bằng tem phiếu. Câu chuyện ngày xưa chỉ được nghe qua lời của ông bà, bố mẹ hay vài cuốn sách, vài bộ phim cũ. Những hình dung không thật rõ ràng tua nhanh trong đầu: có cái chợ Đồng Xuân nhộn nhịp; mẹ dẫn đi mua chăn con công và quần áo mới; có chiếc xe cup 82 “èn èn” cũ mèng của bố từng chở tôi đi khắp phố khắp phường Hà Nội; có phố Lương Văn Can bày bao nhiêu siêu nhân, đồ chơi; có phố Hàng Ngang Hàng Đào với cả dãy cửa hàng bán buôn tấp nập cả ngày…

Chúng tôi lên trung học, Hà Nội rộng hơn một chút. Đó là những con phố dài nối tiếp ngang dọc sực nức hương hoa sữa  đêm cuối thu. Đó là những chiều lang thang cùng lũ bạn, đạp xe qua đường rợp bóng cây xanh sau giờ tan lớp.  Hà Nội là tiệm sách thân quen với lũ đồ lưu niệm xinh xinh, với cốc trà sữa ngọt dịu dàng trong buổi chiều lộng gió.

Hà Nội, hôm nay và đổi thay

Rồi ra trường, đi làm và trưởng thành, bỗng nhận ra: tiếng còi xe inh tai nhức óc giữa biển người không thể trôi đi khiến ta bực bội. Những quán xá mọc lên ầm ầm, chen chúc, bán vô vàn mặt hàng khác nhau từ ẩm thực đến may mặc, điện lạnh, cái gì cũng có. Hàng cây cổ thụ rợp bóng bao con phố bị chặt đi, thay bằng những loài cây rất mới mà thật lạ. Khu chợ cũ lúc trước có vài gian hàng buôn bán giờ được xây thành trung tâm thương mại lớn, to hơn, đẹp hơn nhưng vẫn thiếu chút gì đó rất Hà Nội.

Có một điều không thay đổi là mọi thứ luôn đổi thay, Hà Nội cũng thế. Hà Nội đã chuyển mình, không còn như những kỷ niệm ấu thơ nữa ư ? Không phải!  Đằng sau tiếng còi khó chịu, người ta biết có ai đó đang chờ mình trở về bên bữa cơm chiều, chờ buổi tối bình yên cùng nhau dạo khắp phố phường bé nhỏ.

Hà Nội sáng sớm hôm nào vẫn bình yên trong cái không khí trang trọng của buổi thượng cờ ở Lăng Bác, vẫn thanh bình, quen thuộc với tiếng đài phát ra từ chiếc radio của các cụ đi tập thể dục buổi sáng. Cứ mỗi lần ghé quán café nhỏ trên phố Trần Nhật Duật, ngồi thưởng thức chút dư vị Hà Nội bên ly trà táo bạc hà mát lạnh, thấy nhẹ nhõm lạ kì.

Ngoài cửa sổ, gió khẽ lay, nắng vàng ruộm, ngập tràn trên từng ô từng nhịp của cây cây cầu sắt cũ. Dòng xe cộ vẫn tấp nập đến rồi đi. Dưới chân cầu, vẫn là cuộc sống mưu sinh vật lộn của biết bao con người trong cái nóng ba sáu, ba bảy độ của thủ đô. Tôi chợt nhận ra cái nỗi buồn tuổi trẻ của mình quá nhỏ bé trước cuộc đời, trước số phận lênh đênh, chìm nổi nhưng chưa bao giờ ngưng cố gắng của những người dân lao động, buôn bán vất vả kia: này là bác xe ôm, này là cô bán bánh mì gần ga, này là tiếng rao của bà bán bánh đa hết con phố này sang con phố khác…

Đêm, Hà Nội lung linh dưới những ánh đèn, tiếng nhạc xập xình từ những quán cà phê, tiếng cười nói rộn rã cả dãy khu phố. Người ta nâng cốc, chạm ly, nói vài câu chuyện cuối tuần.

Ở một góc vắng bên quán nhỏ, những đôi tình nhân ngồi nhâm nhi vài món ăn vặt giữa cái lành lạnh mưa mưa. Những ánh mắt lấp lánh, khuôn mặt ánh lên niềm hạnh phúc…

Ở một góc nào đó, tiếng chổi tre cuối ngày của cô lao công vẫn mải miết quẹt xuống mặt đường, đưa đi những chuyến rác cuối cùng của cả con phố.

Ở một góc nào đó, người ta lại đang bận rộn bốc dỡ bên những gánh hàng, những chiếc xe chở đầy thực phẩm, hoa quả tại chợ đầu mối Long Biên. Có một Hà Nội chưa ngủ hay một Hà Nội đã thức giấc từ lâu rồi? Mặt trời từ từ nhô lên phía bên kia cây cầu cổ trăm năm, trời sắp sáng…

Hà Nội ấy có góc phố, có hiệu sách, có quán xá, có hàng cây, có cây cầu sắt biểu trưng, có những con đường quen thuộc mình từng đi qua, có nắng nắng mưa mưa, có cái lành lạnh se se, có cái rét vừa khô vừa ngọt, có tuổi thơ và tuổi trẻ lớn lên bên những người bạn, có bao kỷ niệm, có những người yêu thương và… có Nhà. Có một Hà Nội vẫn bình yên, vẫn dịu dàng đến thế thôi !

Ngày nào đó phải đi đâu đó thật xa: dù là Sài Gòn hoa lệ hay nửa vòng Trái Đất xa xôi, nhưng lòng mãi nhớ: Hà Nội luôn ở đây, Hà Nội mãi ở đây và chờ ngày người trở về…

Bài: , viết riêng cho INSPIRE by LIIQ
Trang Phục: BEAT by LIIQ
Địa Điểm: Serein Café & Lounge

Bình Yên Bên Anh

Nếu trên bàn làm việc, ai cũng có một châu cây nhỏ từ người yêu thương, rồi tự tay mình chăm sóc vun trồng, thì giữa những tháng ngày mà đến thở thôi cũng thấy mệt nhoài, mình vẫn sẽ luôn có những lý do để cười vui.

Anh à! Anh có biết điều gì ở anh khiến em lo lắng nhất không? Không phải là ngày nào đó, lo rằng trái tim anh vì ai khác mà rung động. Cũng không phải là lúc nào đó những bận tâm anh dành cho em phai nhạt đi. Mà là một ngày, anh mệt mỏi bởi những gánh nặng trên vai, giống như những áp lực công việc từ sếp, từ nhân viên, thì nào có thể chia sẻ cùng ai được. Ai cũng phải tự mình đối diện và vượt qua, vươn lên, rồi lại bình tâm để đón nhận áp lực hơn nữa. Cuộc sống là như thế mà.

Đó là lý do, em tặng anh món quà này, một chậu cây nhỏ xinh, anh có thể đặt trên bàn làm việc. Đây là điều đặc biệt, em muốn dành cho người mình thương. Chậu cậy nhỏ này cũng chính là em đó. Vì em muốn được là một phần trong không gian làm việc của anh. Nên hãy dành cho em một góc nhỏ thôi cũng được, nhưng phải là nơi anh nhìn thấy rõ nhất. Để khi những cuộc gọi, và email liên tục đến, khiến anh hết cả đau đầu, những cành nhánh của cây vươn lên như bàn tay em giơ cao động viên anh rằng: “Người em yêu à, cố lên nha!”

Mỗi khi anh đắn đo về công việc, phân vân giữa những đúng sai trong quyết định, cây xanh sẽ là đôi tai em lắng nghe anh trút trải. Sự vươn mình của thân cây nhỏ nhắn đón đợi ánh sáng đến, hoặc những chiếc lá xanh mướp lấp lánh những giọt nắng vô tình ghé qua, sẽ mang lại một nguồn năng lượng tích cực, khiến anh tin rằng vào mỗi lựa chọn của anh luôn sẵn có một người ủng hộ. Hãy cứ mạnh dạn làm những gì mà bản thân anh muốn nhất.

Những ngày mưa trút nước, anh chợt thèm hơi ấm từ người mình yêu thương, chỉ mong có chút nào đó bình yên len vừa những kẻ hở trên đôi tay mình, để anh thôi lo toan về hạnh phúc, về tương lai trong lúc ngoài kia toàn là bão táp. Chậu cây nhỏ em tặng anh, đặt nơi góc bàn này sẽ nhắc nhớ về một người luôn quan tâm anh giữa bôn ba xuôi ngược. Thế nên, anh đừng lo lắng nhiều nữa về chuyện của ngày mai, đã có em bên cạnh anh để những niềm vui không bao giờ bỏ cuộc. Hãy cứ ngồi xuống, tựa lưng vào ghế, cầm lấy chậu cây như để anh biết rằng luôn có em ở đó, đang nắm tay anh thật chặt. Và mình cứ mặc kệ trong lòng là bao nhiêu khốn khó, bao nhiêu tâm tư mà anh chưa từng muốn giải bày, chỉ cần anh nở một nụ cười nguyên vẹn, mọi chuyện rồi sẽ không sao!

Nếu trên bàn anh cũng có một chậu cây nhỏ, thì anh sẽ nhìn thấy những mầm xanh vươn mình lớn dậy, để rồi anh nhận ra rằng không thành công không đồng nghĩa rằng mình ngừng hy vọng, cố gắng chưa bao giờ là một quá trình hoài công phí sức. Có đúng không anh?

Em đã từng nhìn thấy trong đôi mắt anh những lo lắng, phiền muộn. Em biết ngoài đó có quá nhiều khó khăn, đôi tay anh không thể một mình chống chọi, nhưng vì không muốn em lo lắng mà anh cứ mãi một mình chịu đau. Vậy nên chậu cây nhỏ của em sẽ nói với anh rằng: “Giữa lúc giông tố, cuộc đời ngỡ tan vỡ. Tình yêu ta trao nhau ngời sáng. Có em trong đời…với anh nơi ấy bình yên”.

Nếu trên bàn ai cũng có một chậu cây nhỏ từ người mình yêu thương, thì chắc rằng nỗi buồn của hôm nay cũng chỉ còn là một hạt cát, mà mình gieo xuống để nuôi trồng cho những niềm vui về sau đó. Mỗi ngày đi qua, nắng hay mưa đều giúp cho cây đâm chồi xanh lá, và mình giống như đứa trẻ nhỏ đứng trước một cơn giông, cứ hồn nhiên rồi mỉm cười đối mặt, vì mình biết rằng cuộc sống chưa bao giờ thiếu thốn sự quan tâm.

Đặt một chậu cây ở cạnh, để che chắn phần âm u của bầu trời trong những ngày giông gió, dù đó chỉ là một cái cây nhỏ nhưng vẫn hơn khu rừng rậm rạp toàn những đám mây xám lạnh. Thế nên, hãy để cây xanh trên bàn làm việc, chỉ đơn giản để biết mỗi ngày trái tim mình luôn được chăm bón bằng những yêu thương!

Bài: Phương Vy, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ
Ảnh: LIIQ Touch

Sau Tất Cả, Tất Cả Ở Lại Phía Sau

Sáng thức dậy ở một nơi rất khác, em vươn vai đón ngày mới. Trời vẫn xanh và trong, gió khẽ mơn man lùa qua mái tóc. Em rời xa thành phố thân quen, chạy trốn khỏi anh, trốn khỏi cuộc tình dở dang chưa một lần được níu kéo.

Quãng thời gian vừa rồi như một đoạn phim cũ, tua rất nhanh trong tâm trí em. Từ ngày đầu tiên cho đến những phút giây cuối cùng, tất cả cứ ngỡ như một giấc mơ. Một giấc mơ đẹp mà em từng không muốn tỉnh lại. Hương trà ấm dịu dàng kéo em trở về với thực tại. Nếu ngày đó, em dũng cảm hơn, chọn bước đi trên con đường mình mơ ước và chẳng cho anh cơ hội đến gần, có lẽ nhiều chuyện sẽ khác. Nhưng trong từ điển cuộc sống, vốn dĩ không có chỗ cho hai từ “nếu như”… Trái tim mỗi người có lí lẽ của riêng nó. Em tin là như thế…

Nhìn cô gái phản chiếu trong gương, khóe miệng em chớm nở nụ cười. Mở cánh tủ khép hờ, lướt qua dăm ba lớp lụa mềm mại, em chọn cho mình chiếc váy xinh nhất. Từ giờ, nhất định phải sống cho tốt. Cứ ủ dột, buồn bã chỉ khiến mọi người thương hại em thôi. Là con gái, có thể không xinh đẹp, giỏi giang nhưng nhất định phải có khí chất. Ngoài kia còn bao nhiêu cô gái trẻ hơn, đẹp hơn, giỏi giang hơn em gấp bội lần. Nếu không sống tử tế, cứ  nhàn nhạt, vô vị qua ngày, em sẽ là chẳng là ai giữa cuộc đời này nói chi đến níu giữ một người con trai chẳng còn thương mình. Thay vì đau đầu nghĩ xem giữ gìn những điều quan trọng với mình như thế nào, sao em không biến mình trở thành một cô gái quan trọng để người ta phải sợ mất?

Đã bao lâu rồi em chưa có ngày nghỉ cuối tuần thư giãn thực sự? Vài tuần hay vài tháng trước, em thực sự không còn nhớ rõ nữa…
Đã bao lâu rồi em chưa chạm tay vào mấy cuốn sách yêu thích, lặng lẽ đọc, ngẫm nghĩ về một câu nói, một chi tiết cỏn con, và khẽ mỉm cười khi nhận ra những chân lí quá giản đơn.
Đã bao lâu rồi em chưa dành thời gian đi mua vài bộ váy áo, làm lại bộ móng xinh xắn hay tự thưởng cho bản thân một đóa hoa hồng nhung.
Đã bao lâu rồi em không cầm cọ lên để vẽ vài bức tranh, tô chút màu sắc tươi sáng cho cuộc đời mình?
Đã bao lâu rồi em chưa có những giây phút an nhiên thưởng thức ly trà mạn ấm áp, tạm gạt đi những nỗi lo cơm áo gạo tiền hay dằn vặt, đau khổ vì ai đó?

Ngày chưa bận rộn vì công việc, vì yêu thương, em từng có những cuối tuần bình yên đến thế: chẳng mảy may phải sắp xếp làm thêm giờ hay tăng ca, chẳng phải đau đầu chia năm sẻ bảy quỹ thời gian ít ỏi của mình cho những mối quan hệ trong cuộc sống…

Sau tất cả, ai đúng ai sai, có lẽ chẳng còn quá quan trọng. Em từng cố gắng hết mình cho một công việc, từng yêu thương sâu đậm một chàng trai nhưng dường như chưa bao giờ là đủ.

Sau tất cả, em nhận ra hy sinh, vị tha và yêu thương là những điều tốt đẹp nhất em có thể mang đến cho thế giới. Nhưng đừng nên vội vã cho đi tất cả. Giữ riêng cho em chút ích kỷ, một chút nho nhỏ thôi để tập yêu chính bản thân mình.

Sau tất cả, ước mơ vẫn là điều cuối cùng vẫn làm em cảm thấy hạnh phúc. Từ giờ, em sẽ theo đuổi công việc em yêu thích, vì ước mơ của em. Dù con đường sắp tới có gập ghềnh, trắc trở, không còn anh đi cùng như lời mình đã nói, em sẽ vẫn mạnh mẽ và bước về phía trước. Đôi lúc, có thể em sẽ vẫn lạc lối giữa những ngã rẽ của cuộc đời nhưng có hề chi phải sợ hãi. Lạc đường không hề đáng sợ, cuộc đời chỉ đáng sợ khi người ta chẳng biết mình đi về đâu. Đến giờ phút này, em biết mình muốn gì, cần gì và phải làm những gì.

Sau tất cả, đã đến lúc, tất cả ở lại phía sau. Một khởi đầu mới đang chờ em bước đến…

Bài: , viết riêng cho INSPIRE by LIIQ
Ảnh: LIIQ Touch

Hối Tiếc Vô Chừng…

Đầu ngõ nhà tôi có một tiệm bán đồ chơi, dĩ nhiên, có bán cả thú nhồi bông nữa. Hồi lớp 12, mỗi lần đi học về ngang qua tiệm, tôi đều dành ít thời gian ngắm nhìn một chú thỏ trắng mịn tai hồng hồng được trưng bày qua lớp kính. Không hiểu sao tôi không mua về, mà chỉ muốn ngắm nó dưới ánh đèn vàng ấm áp của cửa tiệm. Có cảm giác lung linh qua từng trang cổ tích Andersen mà một thời thơ ấu chìm đắm trong đó. Đôi lúc tôi sẽ dừng lại khoảng một, hai phút để ngắm nghía, hoặc chỉ liếc mắt qua nếu hôm đó bận. Nhưng chung quy, tôi vẫn nhìn nó hằng ngày, như một thói quen. Có lẽ lớp lông trắng ngà kia rất êm ái, cảm giác ôm nó vào lòng sẽ thật ngọt ngào làm sao. Có lẽ… Hằng ngày tôi vẫn đứng bên ngoài lớp kính và tưởng tượng như thế.

Và một ngày, tôi chợt không nhìn thấy nó ở đó nữa. Thườn thượt thở dài. Trong lòng bất chợt trống rỗng và thất vọng vô chừng. Sau lớp kính kia là một con hà mã nhỏ màu xám tro, cũng có đôi mắt to tròn nhìn tôi. Cũng là lớp kính trong veo dưới ánh đèn vàng ấm áp. Thế nhưng… Tôi không còn cảm thấy rung động nữa. Không còn cảm thấy khao khát thích thú kia nữa. Tôi nuối tiếc. Chú thỏ bông đáng yêu của tôi.

Rồi kỳ thi Đại học cuốn trôi thời gian. Chia tay tuổi học trò vội vã giữa những con chữ chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng của cả chặng đường dài.

Một ngày, giữa Sài Gòn đầy nắng, tôi gặp lại cậu ấy. Người con trai mà tôi thầm thích suốt những năm tháng vườn trường tươi đẹp nhất. Người mà tôi cứ ngỡ hình bóng đã vuột xa ngoài tiềm thức. Cậu ấy vẫn cười dịu dàng như thế, như trong hoài niệm của tôi. Đôi mắt nâu và mái tóc đen kỳ lạ. Con tim “tầm thường” của tôi không ngừng run lên từng nhịp dưới ánh nhìn bình thản ấy, nhớ ngày ấy mắt chạm mắt lại ngượng ngùng quay đi. Giờ đây vẫn như thế, như tiếng đàn ai chợt chạm dây, vẫn như những năm tháng ngây dại ấy mà thôi. Chỉ khác là tôi đã lớn hơn rồi. Dành hết tất cả dũng khí tích tụ trong người, tôi thốt lên lời tỏ tình với thanh xuân của mình. Thật dõng dạc, thật mạnh mẽ.

“Thích cậu!”
Thanh xuân bất ngờ, rồi cười xòa…
“Năm 17 tuổi tớ rất thích cậu. Nhưng bây giờ thì không!”

Cậu ấy vẫn như vậy. Tôi vẫn như vậy. Nhưng chúng tôi đã bỏ qua thời gian và cả… cơ hội. Những hình ảnh tuổi trẻ ào ạt chảy qua tôi, kèm theo những tiếng vang lách cách như một đầu máy chiếu phim cũ: sân trường đầy nắng, cây bàng già có nhiều sâu lông mà không đứa nào dám lại gần, thầy dạy toán hay cầm theo cây thước gỗ bự chảng, thằng đầu gấu trốn chào cờ cố thủ trong wc,… cả mùa hè nóng rực, bầu trời thật xanh thật cao nữa. Sân trường đầy những túm bông trắng từ rừng cây sau trường. Tôi vẫn nghe những tiếng la hét của lũ con trai nghịch ngợm. Tiếng nói văng vẳng của một mùa hè đã xa.

Cả sự ngây thơ của mối tình đầu. Và những bỏ lỡ ngày ấy.
Tôi tiếc nuối.
Người con trai đi bên cạnh tôi năm 17 tuổi.
Sài Gòn chợt nắng chợt mưa. Lời tỏ tình như cơn mưa vội vã. Tôi che chiếc ô tím nhỏ về nhà.

Nơi tiệm đồ nhỏ đã xuất hiện một con thú nhồi bông khác. Cá sấu xanh đậm vừa hung dữ, vừa ngây thơ. Đôi mắt nheo nheo và một cái răng trắng nhô khỏi hàm dưới, nổi bật lên trên nền lớp bông xanh mượt. Mưa đã nặng hạt hơn, bầu trời cũng tối đen rồi. Tiếng xe cộ rít gào chỉ cách tôi vài bước chân. Những thanh âm thật xa xôi quá.
Tôi chìm sâu vào ánh mắt con cá sấu nhỏ. Cậu trai kia cũng có ánh mắt như thế mỗi khi làm trò đùa dai với mọi người, và với… tôi. Bỗng nhiên lại thấy ngọt ngào vô cùng. Cảm giác thỏa mãn như chìm mình trong một dòng nước ấm. Tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô nhỏ. Đôi giày vải phai màu của tôi kêu lẹp xẹp vì ngấm nước mưa. Dàn hoa giấy ướt rũ long lanh ánh sáng đèn đường vàng rực.

Tôi ôm con cá sấu xanh về nhà.

Liệu bạn có cảm thấy nuối tiếc không khi biết rằng, mùa hè của những năm tháng thanh xuân sẽ không bao giờ quay lại nữa? Khi chúng ta còn đang tràn trề nhiệt huyết của tuổi trẻ, mỗi ngày đều có thể gặp người mà mình thích, trộm nhìn cậu ấy và đùa giỡn với nhau. Mỗi ngày, ông thầy toán vẫn đều đặn thuyết giảng số học tích phân, thằng đầu gấu vẫn âm thầm đá ghế ngồi của lũ bạn, và bên ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn ngọt ngào đu đưa qua hàng cây già cỗi…

Rồi một ngày, những khung cảnh đó chỉ còn tồn tại trong hoài niệm của bạn…
Và đường đời sau này cũng thế…

Thời gian sẽ không vì một ai mà dừng lại, bạn đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp nhất, hãy tận hưởng nó một cách trọn vẹn, và đừng bao giờ cho mình cơ hội để cảm thấy hối tiếc.

Bài: Shara, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ
Ảnh: LIIQ Rush, BEAT by LIIQ

Thế Giới Của Những Đôi Mắt Nhìn Xuống

Đó là một sáng Chủ Nhật thường lệ, tôi mang đôi giày bata mình yêu thích xuống phố. Nhưng tôi sẽ không cần hối hả chạy thật nhanh đến công ty cho kịp giờ chấm công. Tôi sẽ thôi vật lộn với cơn đau đầu vì tiếng “ding dong” liên tục báo email đến. Và sẽ thôi không bận rộn trả lời những cuộc gọi từ sếp lẫn khách hàng.

Hôm nay, tôi chỉ muốn nhìn ngắm những tia nắng nhè nhẹ của ban mai lan đều trên từng mái nhà, uống một ly expresso, và thưởng thức giai điệu của những bản nhạc tình. Hôm nay, tôi sẽ nói KHÔNG với công việc, KHÔNG với Internet, và KHÔNG với mạng xã hội. Thế nên, thay vì mang theo chiếc smartphone, tôi chọn một cái điện thoại cũ mèm, không có nhiều chức năng, đó là món quà bố tôi tặng khi tôi vừa đậu vào đại học, so với những chiếc điện thoại khác, thì nó là “cái đứa” ở lại lâu nhất.

Trong buổi sáng thảnh thơi, đang nhâm nhi ly cà phê của mình, tôi tình cờ nghe được câu chuyện của một nhóm bạn, sát cạnh bàn mình. Họ đều là những người trẻ, chắc có thể trẻ hơn cả tôi. Câu chuyện mở màn khi nhóm họ đón thêm một người bạn mới vào:

“Nãy nhắn tin trên Facebook, sao trả lời chậm vậy mày?”
“Lúc mày nhắn tao đang có việc”

Bất giác, câu chuyện làm tôi nhớ về ngày trước, khi ấy, tôi chắc chỉ là đứa học sinh cấp 3, việc hẹn hò bạn bè gặp mặt, uống với nhau ly nước, không đơn giản như bây giờ. Chúng tôi thời ấy không dùng điện thoại, nếu muốn gặp nhau, thì đứa này phải đạp xe mấy cây số đến tận nhà đứa kia. May mắn thì nó có ở nhà, ngược lại thì phải chờ đến tận 2, 3 tiếng. Ở thời đại này, chỉ cần một cú phone, một lời nhắn để lại trong messenger thì ở tận đâu cũng có thể hẹn hò được. Quả thật, sự có mặt của công nghệ làm cho mọi thứ trở nên tiện dụng hơn rất nhiều!

Ngày nay, chúng ta không còn phải mất nhiều thời gian để đợi chờ nhau nữa, gần như mọi thứ chỉ cần có smartphone thôi là đã giải quyết được rồi. Tôi không phủ nhận những thứ kì diệu, và hấp dẫn smartphone đem đến, nhưng dù nó có phá vỡ đi rất nhiều giới hạn, thì vô tình nó cũng đang bó hẹp không gian trải nghiệm của chính chúng ta.

Bạn có còn nhớ lần cuối mình ngồi nói với nhau, thay vì trò chuyện trên Facebook, mình dành cho những sự quan tâm nhỏ nhất, đó là khi nào không? Bạn có còn nhớ lần cuối, mình bước vào quán ăn, chỉ đơn thuần thưởng thức những hương vị mình yêu thích, mà không cần phải cầm điện thoại, chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội để check-in? Nhất là khi khái niệm check-in đã trở thành cách để khẳng định bản thân của rất nhiều bạn trẻ.

Thế giới chúng ta đang trở nên hiện đại hơn mỗi giây, mọi thứ diễn ra nhanh đến nỗi chỉ cần một cái chạm. Hầu như, mỗi ngày chúng ta đều tiếp cận rất nhiều với thiết bị di động, chúng ta gắn liền với nó trong công việc, hay kết nối bạn bè, thế giới dần được thu nhỏ ngay trên tay mình. Và cứ hàng ngày, hàng giờ, điều chúng ta đi qua cứ giống hệt nhau như thế.

Bạn sẵn sàng tham gia một cuộc bình luận nảy lửa trên mạng xã hội cùng với những người lạ, thay vì ngồi bàn luận cùng đứa bạn bên cạnh mình. Bạn bấm nút share một câu chuyện cảm động vừa đọc trên Facebook, nhưng lại thờ ơ với nỗi đau, với những giọt nước mắt của người bạn, người mẹ, hoặc một người nào đó ngay bên cạnh mình!

Điều gì cũng đều có hai mặt, công nghệ mang đến sự tiện dụng, mở rộng cơ hội để con người tận hưởng cuộc sống vô vàn sắc màu, đem lại kho kiến thức mà có khi bách khoa toàn thư, hay trường học không thể dạy bạn. Nhưng cũng đồng thời lấy đi của chúng ta những sự chân thành, những cảm thông, và những lời hỏi han thân tình dành cho người thân thiết.

Thế giới mà bạn và tôi thức dậy, đang bước đi mỗi ngày là thế giới của những đôi mắt nhìn xuống. Nó trơ trọi, rập khuôn và vô cảm khi mọi thứ gói gọn trong hình chữ nhật của màn hình smartphone. Chúng ta gán ghép thế giới ảo vào chính cảm xúc thật của mình, chúng ta dần mất đi khả năng giao tiếp, thiếu đi sự quan tâm dành cho những người xung quanh. Chúng ta đang làm gì với thế hệ của mình vậy?

Chúng ta đều là những thanh niên trẻ, sống trong một xã hội tiến bộ và năng động, sao cứ phải cúi đầu bước đi. Xin đừng tự biến mình thành những mẫu số chung, đừng đánh mất thế giới tươi đẹp trước mắt chỉ cách mình vài cm. Cuộc sống chính là những phút giây được tự thân trải nghiệm và trải nghiệm thực sự chỉ là khi chúng ta biết ngước nhìn lên.

Bài: Phương Vy, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ

Em Là Duy Nhất

Ước gì vòng một mình 90 nhỉ?
Ôi, ghét cái mặt bánh bao của mình quá, muốn V line giống mấy cô Hàn Quốc ấy!

Đang ngồi lơ đễnh vì cơn mưa rào bất chợt, tôi bị cuốn hút bởi câu chuyện muôn thuở về ngoại hình của các cô gái bàn bên. Thực ra đối với mỗi cá nhân, đặc biệt là con gái, các nàng đều ít nhiều không hài lòng với cơ thể của mình. Chẳng thế mà đến cả những nàng hoa hậu cũng hôm nay ta gặp thì khác mà  ngày mai ta gặp có khi lại chẳng nhận ra.

Trong cuộc sống, con người luôn đề ra một số chuẩn mực chung về cái đẹp và theo đó những người còn thiếu sót sẽ gọt giũa mình theo hình mẫu chuẩn mực đến khi đạt được bản sao tương tự, các nàng sẽ tự tin rằng mình đẹp.

Nhưng tôi lại thiết nghĩ nếu như các cô gái đều đạt được đúng cái chuẩn ấy một cách hoàn hảo thì dù “đẹp” đấy nhưng còn ai nhận ra đâu là em gái mình chứ không phải cô em hàng xóm, đâu là người yêu mình chứ không phải cô gái lạ ngoài kia. Cuối cuối các nàng cũng chẳng biết bản thân mình khác gì với những cô gái còn lại và cũng chẳng biết được điểm gì ở ngoại hình mình đã thu hút đối phương. Một thế giới búp bê barbie, ta sẽ chẳng thể gọi tên ai.

Tôi nhớ cô gái của tôi đã từng hỏi: “Anh yêu em vì điều gì?”
“Vì cái mũi tẹt”

Em dường như nghĩ câu trả lời của tôi là một lời trêu chọc cái điểm tự ti của em nhưng đâu biết rằng đó là đáp án luôn thường trực trong tôi. Tôi thực sự yêu em vì chiếc mũi tròn trịa, không cao thẳng, không khép nép nhỏ nhắn ấy, cô gái ạ. Tôi thấy nó đáng yêu khi em chun mũi, nũng nịu hệt như chú mèo lười. Có thể em thấy nó làm em không đẹp nhưng tôi lại thấy nó làm em đặc biệt, nét duyên dáng tự nhiên của riêng em.

Em luôn thắc mắc nếu tôi gặp người đẹp hơn em thì liệu có rời xa em không. Tôi hiểu sự bất an của một một người con gái khi yêu nhưng em ngốc lắm cô gái của tôi. Trước khi gặp em chẳng phải tôi cũng đã gặp biết bao cô gái xinh đẹp khác rồi sao. Nếu chỉ vì nét đẹp theo “chuẩn mực” em nói có lẽ tôi đã không giữ em trong cuộc sống của mình.

Tôi chẳng hứa hẹn với em nhiều điều ở một thời điểm “tương lai” mà đến cả bản thân mình còn mơ hồ mà chỉ muốn nói với em rằng, em có thể không phải là người con gái đẹp nhất nhưng là người con gái tôi yêu nhất. Vẫn có câu:

“Nếu anh đã thích hoa hồng
Tường Vy dẫu đẹp có gì liên quan”

Mỗi người có thể đều cảm thán trước các loài hoa, vì vẻ đẹp của chúng mà chiêm ngưỡng, mà cảm thán nhưng lại chỉ yêu một loài hoa duy nhất. Yêu mến nhiều khi cũng chẳng phải vì nó là loài hoa đẹp nhất, màu sắc rực rỡ nhất, mùi hương nồng nàn nhất. Mà chung quy yêu một loài hoa chỉ vì nó hợp, màu sắc của nó hợp với thị giác ta, mùi hương nó hợp với thính giác ta, bản thân nó hợp với cá tính của ta.

Mỗi loài hoa sinh ra đã mang trên mình một sứ mệnh riêng mà tạo hóa ban cho. Chúng mang trên mình hương thơm, màu sắc, câu chuyện chẳng thể trộn lẫn. Sẽ ra sao nếu mẫu đơn cố gắng biến mình thành hoa hồng, cẩm chướng cũng ghét bản thân mình, phải chăng thế giới đã mất đi những loài hoa đẹp và còn lại chỉ là những bản sao giống nhau mà thôi!

Phụ nữ cũng vậy, mỗi người sinh ra mang vẻ đẹp, cá tính của riêng mình. Mỗi người hãy tự tin với “hương sắc” của bản thân mà tỏa sáng. Góp cái đẹp, cái lạ riêng cho thế giới muôn sắc màu chứ không phải cố gắng gọt giũa bản thân để biến cả thế giới thành một thứ màu duy nhất.

Có người nói hoa hồng với mùi hương nồng nàn, sắc đỏ quyến rũ là kẻ thống trị các loài hoa. Có người lại nói với sự hội tụ của rất nhiều phẩm chất tinh tế, quý phái từ màu sắc đến mùi hương như hoa lan hay sự sang trọng, đài cát của mẫu đơn mới chính là nữ hoàng của các loài hoa.

Nhưng tôi thực ra màu sắc có trăm vạn màu, hương thơm có nghìn vạn mùi. Có người yêu sự nồng đậm của hồng, có người yêu sự tinh tế của lan, lại có người mê đắm bởi thứ hương thơm huyễn hoặc của Lavender. Và điều nghiễm nhiên là người thích hồng sẽ chẳng nói lan đẹp nhất, người yêu bồ công anh cũng chẳng nghĩ rằng mẫu đơn là số một.

Tôi nhớ diva của lòng tôi từng hát:

“Tháng giêng hoa đào bừng nở, đón xuân khoe sắc hồng tươi
Tháng hai hoa ban ngập tràn, tím biếc những gương mặt phố
Tháng ba bất chợt một ngày trắng tinh hoa sưa về đây
Tháng tư loa kèn mỏng manh những góc phố con đường quen
Mùa hoa tháng năm cháy rực phượng đỏ
Hồ Tây ngát hương mùa sen tháng sáu
Ngập tràn lối đi hoa sấu tháng bảy
Trở về tuổi thơ hoa xoan tháng tám
Mùa hoa sữa rơi tháng chín nồng nàn
Mùa thu đã sang mùa hoa cúc đến
Tình yêu thủy chung tím biệt thạch thảo
Rực rỡ cuối đông cải vàng ven sông…”

Nếu tháng giêng thiếu đi hoa đào, tháng hai lại không có hoa ban; mùa thu không còn có cúc, đông về vắng bóng cải vàng thì có khác gì bức tranh cuộc sống chỉ là tờ giấy trắng nhạt nhòa.

Mỗi loài hoa có lẽ đẹp đẽ nhất trong không gian và thời gian thuộc về mình. Như cách hướng dương vươn mình đầy kiêu hãnh dưới ánh mặt trời, như Lavender quyến rũ nhất khi ở trên vùng đất Provence của nước Pháp đầy chất thơ.

Và em đẹp nhất khi em được tung tẩy với cây cọ vẽ, lấm lem với xanh, đỏ, tím, vàng. Đáng yêu nhất khi chăm chú quên hết thời gian trong phòng tranh tĩnh lặng hay líu lo không dứt về những câu chuyện không đầu không cuối mà tôi chẳng có cơ hội để xen vào.

Phụ nữ là hoa, hoa chính là đẹp. Mỗi người phụ nữ hãy như một đóa hoa đầy kiêu hãnh, yêu lấy hương sắc của mình. Em có thể không phải là đóa hoa rực rỡ nhất, nhưng trên thế gian này em là duy nhất.

Bài: Licht Nguyên, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ

Anh, Sự Dịu Dàng Của Em

Con gái mạnh mẽ thường có hai kiểu. Một là vốn dĩ sinh ra đã như con ngựa hoang chưa có ai cầm cương cản bước. Hai là đã vượt qua sóng gió, đã từng chịu tổn thương để rồi tính cách mạnh mẽ chính là thứ được hình thành sau đó để bảo vệ trái tim đầy vết xước.

Và em là cô gái “may mắn” có cả hai điều đó. Vốn chẳng phải tiểu thư cành vàng lá ngọc, em đã quen lớn lên với tính cách độc lập, kiên cường và vươn lên. Em cũng trải qua vài ba cuộc tình, thoáng qua có, sâu đậm có và dường như dù ngắn hay dài, ngây thơ hay khắc cốt ghi tâm thì kết thúc vẫn là em chẳng có quyền chọn lựa, sau tất cả chỉ còn lại mình em. Là tiếc nuối của tình đơn phương, là xót xa của tình đầu, là đau khổ của mối tình ngỡ rằng là sau cuối.

Sau mỗi cuộc tình đi qua, bao vết sẹo in hằn, em đã để trái tim mình khép lại và ngủ yên sau lớp áo giáp mạnh mẽ. Một cô gái mạnh mẽ sẽ chẳng dễ để ai thấy sự yếu đuối, muốn được ai đó quan tâm, muốn có ai đó để nũng nịu, để hờn giận, tủi buồn… Những điều ấy chỉ thể hiện khi gặp đúng người đúng thời điểm, với người yêu thương và là người đặc biệt nhất. Đáng tiếc đôi khi người ấy cũng hiểu lầm rằng cô ấy rất mạnh mẽ, không biết tủi, không biết buồn. Trên đời có câu: “Nữ nhân kiên cường thường là tình trường bại tướng” hẳn chẳng sai. Em đã chẳng còn tin tưởng vào hạnh phúc lứa đôi, vào chân tình bền lâu và em ngỡ rằng tình đã lãng quên mình.

Vậy mà… anh xuất hiện. Có lẽ ở đời dẫu người có tính toán cỡ nào cũng chẳng trốn chạy được duyên trời. Lý trí có kiên định cỡ nào cũng chẳng trói buộc được con tim và em có mạnh mẽ cỡ nào cũng chẳng thoát được sự dịu dàng của anh.

Em những tưởng anh cũng chỉ là một người trong số những người thoáng qua cuộc đời của em mà chẳng kịp để lại chút ấn tượng. Em những tưởng tim mình đã không còn dám yêu ai. Em những tưởng mình là một cô gái kiên cường đến chẳng còn cảm xúc. Rồi tất cả xáo trộn và đổi thay khi anh dần đi vào cuộc sống của em, làm đảo lộn nó đến mức em chẳng kịp ngăn cản.

Anh, chàng trai nhỏ tuổi hơn em. Em luôn xem anh như một người em trai, một người bạn và em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một chàng trai nhỏ tuổi. Người như em cần lắm một chàng trai trưởng thành và em luôn cho rằng điều đó không tồn tại ở người ít tuổi hơn mình. Nhưng lại cũng chính anh đã thay đổi suy nghĩ đó trong em.

Chẳng vồ vập hay vội vã mà anh cứ âm thầm, kiên trì như dòng nước làm tan chảy sự kiên định trong em qua từng ngày. Anh dường như hiểu được người con gái mạnh mẽ lại từng đi qua nhiều tổn thương cần nhiều lắm dũng khí để dành hết sự lo lắng và quan tâm cho một người. Khi em nói “ổn” anh có thể đọc được sự bất ổn trong đó, khi em vẫn cười rạng rỡ nhưng anh thấy được nét buồn thoáng qua nơi đáy mắt. Và cứ từng bước khiến sự yếu đuối ngủ sâu trong em dần hiện nguyên hình một cách trần trụi.

Có lẽ em, người con gái từng bước qua nhiều chông chênh, tưởng như khó lòng yêu một người mới hết mình nhưng khi gặp được chân tình thì lại yêu không chút suy nghĩ. Anh mang đến cho em cảm giác chỉ cần có anh, em chẳng cần phải gồng mình chống đỡ với thế giới nữa, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh là mọi ưu phiền cũng như được trút bỏ.

“Khi em trông thấy anh
Lửa ngông cuồng thôi tắt hết
Em như con thú hoang biết run sợ giữa cuộc đời…”

Chưa gặp anh, em nghĩ mình đã rất hạnh phúc giữa cuộc đời, đã đủ đầy với bạn bè xung quanh mà chẳng cần thêm một người nào nữa. Nhưng khi anh bước vào cuộc sống của mình, em mới hiểu, thì ra lâu nay trái tim mình vẫn luôn có một khoảng trống và cô đơn là thứ luôn hiện hữu nhưng em lại không đủ can đảm để đối mặt. Người con gái đã mang trong mình nhiều vụn vỡ thanh xuân thực ra chẳng mưu cầu, mong muốn gì lớn lao ngoài hai chữ “bình yên” và một người thấu hiểu. Em yêu những điều giản dị nơi anh, cảm động bởi những việc nhỏ nhặt anh làm, biết ơn từng cử chỉ quan tâm của anh.

Mong manh nhất không phải là những cô gái chưa trải sự đời mà chính là những người phụ nữ đã qua nhiều tổn thương, sóng gió, chỉ một vài điều nhỏ nhoi đã đủ đau lòng. Nhưng anh không bao giờ để em phải có một chút bận lòng suy nghĩ. Anh đã giúp em có được sự can đảm để vượt qua những sợ hãi, sợ lại bị bỏ rơi khi trong niềm hạnh phúc vô bờ, sợ bị thay lòng, sợ thói quen có ai đó sẽ chẳng còn, sợ yêu chẳng dài lâu…

Em cũng đủ trưởng thành để chẳng còn mong đợi vào một thứ tình yêu màu hồng mà chỉ muốn cùng anh bình yên qua từng ngày, sống vui từng ngày, chẳng vẽ vời, thề nguyền một tương lai quá xa xôi nữa.

Chúng ta hãy cứ sống mỗi ngày như là ngày duy nhất còn bên nhau anh nhé.

Bài: Licht Nguyen, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ
Ảnh: LIIQ Rush & BEAT by LIIQ

Cảm Ơn Cô Gái Ngày Hôm Qua Của Anh

Em hiểu…
Cô gái ngày hôm qua là thanh xuân, là những ký ức của anh, chẳng bao giờ em có thể chạm tới…

Chạnh lòng

Nhiều hơn một lần em từng tò mò về cô gái ấy. Người con gái cá tính với đôi mắt lấp lánh biết cười, từng cùng anh đi một đoạn đường rất dài. Như thám tử lừng danh Conan, chỉ tốn chút thời gian, từng thông tin, từng bức ảnh ngày hai người bên nhau hiện lên trước màn hình: từ sống mũi cao cao đến hàng lông mày dài đã quá đỗi quen thuộc. Em chăm chăm nhìn vào màn hình, dễ dàng nhận ra niềm hạnh phúc từng tồn tại sâu đậm giữa cô gái và chàng trai trong bức ảnh. Em bối rối tự hỏi: Anh đã bao giờ cười hạnh phúc như thế bên em chưa?

Cô gái ngày hôm qua được anh yêu thương bằng tất cả những gì ngây ngô, sáng trong của tình yêu đầu tiên.

Cô gái ngày hôm qua được anh nắm chặt tay, cùng nhau đi qua cơn mưa rào bất chợt và làm tỉ điều thật điên rồ và lãng mạn.

Cô gái ngày hôm qua từng cùng anh rong ruổi trên khắp những con phố, vượt qua bao cung đường dài. Có lẽ, chẳng còn ngóc ngách, xó xỉnh nào của cái thành phố bé nhỏ này, dấu chân hai người chưa từng đặt tới. Mỗi lần đi đến nơi cũ, ánh mắt anh còn thoáng dừng lại hay trầm tư suy nghĩ nữa không?

Cô gái này hôm qua là thanh xuân, là những ký ức em tự hiểu chẳng bao giờ mình có thể chạm tới, là giới hạn cuối cùng trong lòng chàng trai đang nói yêu em…

Đừng khóc vì những gì đã qua, hãy mỉm cười vì chúng từng xảy ra

Mỗi người đều có một quá khứ. Nó có thể vui, có thể buồn. Quá khứ không thể lãng quên nhưng cũng chẳng thể quay lại. Dẫu biết thế nhưng trong giây phút nào đó, em vẫn chạnh lòng, suy nghĩ vẩn vơ về cô gái ngày hôm qua, về anh của ngày ấy. Bởi lẽ tình yêu vốn dĩ có chút ích kỉ mà.

Cảm ơn cô gái ngày hôm đã đến…

Cô gái ấy chăm sóc anh tận tình những ngày nắng và cả những ngày bão giông. Cô ấy không để anh phải cô độc, buồn tủi một mình giữa biển người bao la. Ai biết đâu được, nếu không gặp được một người con gái tử tế như thế , có lẽ anh sẽ vẫn là cậu bé vô tâm vô tính và chẳng hiểu tình yêu là gì. Em trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người, và càng trân trọng hơn chàng trai đang yêu em.

Yêu cách anh dịu dàng cài mũ bảo hiểm cho cô gái ngày hôm nay của anh.

Yêu khoảnh khắc mình đang trò chuyện, anh nói điện thoại sắp hết pin, em đừng lo lắng nhé. Khi nào về nhà, anh sẽ nhắn tin ngay.

Yêu giây phút anh lo lắng, gọi điện sốt sắng vì chẳng thể liên lạc với em. Anh “đe dọa” rằng  đừng có chạy trốn, vì dù em đi đâu anh cũng sẽ tìm ra.

Yêu những lần anh nhận ra đôi mắt em thoáng buồn vì chuyện bạn bè, chuyện công việc và ti tỉ thứ chuyện trên đời.

Yêu những ngày mệt mỏi đi làm về, anh vẫn dịu dàng trò chuyện cùng em, giục em ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe.

Yêu cả cách anh say sưa làm việc, dù có đôi khi quên mất em; yêu những khi anh lạnh lùng mắng em vì tính bướng bỉnh, cứng đầu.

Yêu chàng trai luôn động viên em phải dũng cảm tiến về phía trước, phải biết theo đuổi niềm đam mê của riêng mình. Dù anh chẳng nói nhưng em biết rằng, có ai đó luôn đứng sau ủng hộ mình hết lòng.

Và yêu hơn tất cả là khi anh và em cùng cố gắng cho một ngày mai cùng bước bên nhau;  yêu cái cách anh yêu em bằng cả nỗi đau của quá khứ và ước vọng cho tương lai.

Nếu không có cô ấy, anh sẽ không thể trân trọng và dịu dàng với em như ngày hôm nay. Chẳng hiểu sao nghĩ tới đây thôi, em lại mỉm cười. Em mới thực sự là cô gái may mắn và hạnh phúc nhất của anh.

Cảm ơn cô gái ngày hôm qua đã đi ngang qua cuộc đời anh…

Cô ấy để lại cho em một chàng trai với vết thương lòng cứ ngỡ chẳng bao giờ lành được suốt nhiều năm sau đó. Chàng trai ấy đã mạnh mẽ, dũng cảm đứng dậy từ nỗi đau ngày xưa. Anh ấy trở thành người đàn ông bản lĩnh, trưởng thành, biết cố gắng và phấn đấu cho cuộc sống tương lai. Quan trọng nhất là ngày hôm nay, anh ấy đang nắm chặt tay em, bước về phía trước.

Tình yêu của chúng mình vẫn luôn là điều đáng trân trọng nhất. Không phải em không hờn, không giận, không ghen mà đơn giản: em yêu anh, yêu cả quá khứ từng vắng bóng em và yêu tất cả những điều thuộc về anh mà thôi.

Cảm ơn cô gái ngày hôm qua từng đến và đã đi…

Bài: , viết riêng cho INSPIRE by LIIQ
Ảnh: BEAT by LIIQ

Millennial Pink, Màu Hồng Đại Diện Cho Thế Hệ Y

Có thể bạn đã từng nghe thấy cụm từ Millennial Pink hoặc chưa, nhưng chắc chắn bạn đã nhìn thấy nó ở mọi nơi: những tấm ảnh flatlay thời thượng trên instagram, những mái tóc của người nổi tiếng, các MV ca nhạc, các shop thời trang, các cửa hàng nội thất, thậm chí là ở đồ ăn thức uống. Năm 2016 và 2017 bỗng giống như thời đại của màu hồng, nhưng không phải thứ màu hồng barbie “bánh bèo” rực rỡ như thập niên trước mà là màu hồng “nhờ nhờ” thật khó gọi tên. Đó chính là Millennial Pink.

Trong tiếng anh Millennials dùng để chỉ thế hệ Y, tức là chính chúng ta, những người sinh từ đầu thập niên 1980 đến đầu thập niên 2000, những người sống qua hai thế kỉ. Pink chính là màu hồng. Millennial Pink chỉ màu hồng làm cầu nối giữa những năm 1990 và thế kỉ XXI, màu hồng của thế hệ đang làm chủ thời đại này. Nó không phải một màu cố định, mà một tập hợp các tông màu từ be nhạt thêm chút sắc hồng tới màu hồng đào san hô, nói cách khác là màu hồng barbie truyền thống nhưng loại bỏ hết sắc xanh. Sắc hồng này đang trở thành một loại màu trung tính mới, có thể kết hợp với gần như mọi yếu tố trong cả thời trang và nội thất: màu lạnh hay màu ấm, tone sáng hay tone tối, chất lì hay chất bóng. Nó vừa hiện đại lại vừa ấm áp gần gũi, nó có thể lộng lẫy, nhưng cùng lúc cũng rất cá tính. Sức hút của nó dường như không thể giảm nhiệt. Những món đồ màu hồng luôn bán nhanh trong chớp mắt, những bài post có màu hồng thu hút lượng click vượt trội.

Nếu bạn google “millennial pink”, bạn sẽ thấy hàng chục triệu kết quả, vô số những bài báo, hình ảnh, tranh luận. Có vẻ hơi quá với màu sắc đơn thuần, hay một xu hướng nhất thời. Điều này là bởi millennial pink không chỉ là màu sắc. Nó là một khái niệm. Dù nhạt nhòa hay rực hơn, nó đều là một kiểu màu hồng-mà-không-hồng, một sự cô đọng của những giá trị mà chủ nghĩa feminism ngày nay theo đuổi: Vẫn là sự nữ tính, nhưng không còn những ràng buộc mà trước đây người ta gắn với phụ nữ. Vẫn là màu hồng nhưng không còn kẹo ngọt mà rất có chất riêng.

Millennial Pink cũng đại diện cho một xu hướng trong mọi khía cạnh của nghệ thuật, đó là xoá nhoà ranh giới của giới tính. Không còn “Con trai mặc màu xanh, con gái mặc màu hồng nữa”, millennial pink là một màu sắc phi giới tính, đại diện cho một thời đại mà những người mẫu LGBT được sải bước trên sàn catwalk, phong cách thời trang phi giới tính lên ngôi và người ta được cổ vũ để sống đúng với chính mình thay vì gò ép bản thân theo những kì vọng của xã hội. Millennial pink đại diện cho sự xinh đẹp nhưng đầy mỉa mai. Nếu nhìn vào nàng barbie của năm 1990, hay màu hồng phấn kẹo ngọt như  của Paris Hilton, người ta sẽ thấy dễ thương, nữ tính, nhưng không có trí tuệ. Millennial pink là cách để vẫn có được sự dễ thương đó nhưng không bị coi là vô dụng. Nó là một mong ước của cả xã hội, rằng sự xinh đẹp không còn phải đi kèm những vấn đề hay sự đánh giá của người đời.

Millennials không còn là một màu sắc đơn thuần nữa, nó đã trở thành biểu tượng cho những điều mà thế hệ Y theo đuổi.

Bài: Thảo Mi, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ