Điều Níu Chân Bạn Trong Phòng Làm Việc

Đố bạn biết vũ khí của nhà văn là gì? Ngòi bút? Ngôn từ? Đúng, nhưng chưa đủ. Bởi vì để ngòi bút được thanh thoát, ngôn từ được thăng hoa bay bổng, thì không gian làm việc mới chính là thứ vũ khí lợi hại nhất.

Thực tế, tôi không dám tự nhận mình là nhà văn, chẳng qua tôi chỉ là một kẻ mộng mơ, yêu văn thơ và thích viết. Nhưng bạn biết đấy, khi đã đụng chạm đến ngôn ngữ hay hình ảnh, thì rất cần không gian tạo cảm hứng để giúp chúng ta động não hơn và sáng tạo hơn. Với một người làm công việc sáng tạo, nếu không thể cho ra ý tưởng… thì xem như đổi nghề! Chính vì thế, với những người làm công việc thiên về ý tưởng như chúng tôi, việc thường xuyên rời khỏi bàn làm việc khô khan, chỉ có sổ, viết và máy tính, để ra ngoài tìm một quán cà phê nhỏ xinh, với ly cafe thơm ngon, du dương tiếng nhạc tình bao trùm xung quanh chắn chắn không phải là chuyện hiếm thấy.

Có vậy mới thấy, không gian làm việc đóng vai trò quan trọng như thế nào, nó thúc đẩy sáng tạo, truyền cảm xúc, và cân bằng tinh thần làm việc, phá vỡ các giới hạn đang đóng khung chúng ta, và thôi để chiếc laptop đang chạy hết công suất vì “deadline” trước mặt vắt kiệt năng lượng bên trong mình. Nhưng lẽ nào bạn cứ mãi rời bỏ vị trí khi cần ý tưởng? Ồ không không, đó là lựa chọn không lâu dài. Vậy phải làm cách nào bây giờ? Hãy bắt đầu từ việc tạo ra không gian lý tưởng với chiếc bàn làm việc của bạn. Đã đến lúc học cách sắp xếp mọi thứ ngăn nắp rồi!

Đối với những người có gần một nửa thời gian trong ngày gắn liền với chiếc bàn làm việc như tôi, thì việc tạo cho mình không gian tràn đầy cảm hứng chính là thứ giúp tôi chống lại các “deadline” đang đè nặng lên vai mình. Ngay từ lúc nhận ra tầm quan trọng của không gian làm việc, mỗi ngày tôi thường dành 10 phút để xếp gọn lại bàn việc của mình, những tờ giấy note nhắc nhở sẽ được loại bỏ khi hoàn tất công việc, tôi cẩn thận đặt hộp đựng bút ở một góc bàn, đống giấy tờ bày bừa trên bàn sẽ nằm gọn gàng ở kệ đựng hồ sơ nằm phía bên trái, các giấy note dán để giúp phân loại theo dự án, theo thời gian, và bạn biết không điều này giúp đỡ tôi rất nhiều khi cần tìm hay tra cứu hồ sơ cũ lẫn mới. Mấy ngày gần đây tôi còn tậu thêm một tấm board bằng gỗ để đính các note, to-do-list trong ngày, bảng gỗ này được dựng như một khung ảnh nhỏ, tôi cũng khá thích nó.

Như đã nói từ đầu, không gian làm việc không chỉ cần gọn gàng, mà còn phải tạo được cảm hứng. Do đó, tôi nảy ra một ý tưởng như thế này: Chúng ta hãy tạo một khu vườn nhỏ xinh, bé thôi cho một góc bàn làm việc. Nghe qua có vẻ điên rồ đó nhưng tin tôi đi, mảng cây xanh cho không gian sáng tạo đem đến nhiều sinh khí, và nguồn năng lượng đầy hứng khởi.

Bạn có thể đặt những chậu xương rồng nhỏ, hoặc chậu sen đá. Bạn sẽ thấy rằng trước áp lực của công việc, những tiếng “ting tong” báo email đến liên tục, những mệt mỏi đang khiến cho mắt bạn hoa hết cả lên, thì chỉ vài giây ngắm nhìn các chậu xương rồng bé xinh đang lung linh trong nắng cũng giúp bạn dễ chịu hơn rất nhiều. Dạo gần đây, khi bắt đầu biết chăm sóc cái góc làm việc của mình, tôi có thói quen 2 ngày 1 lần sẽ cắm 1 chậu hoa mới, và chẳng biết vô tình hay hữu ý mà hiệu suất công việc về sau cũng được cải thiện rất nhiều.

Đã đến lúc chúng ta nên coi trọng hơn về không gian làm việc. Đừng để bàn làm việc trông mất đi sức sống. Đừng chỉ ngồi và cố nghĩ với đống máy móc khô khan. Hãy sửa soạn một chút xíu cho không gian làm việc, thêm vài chậu cây nhỏ để tạo ra liều thuốc kích thích sự vận động của não bộ. Điều kỳ diệu sẽ đến và truyền tải cảm hứng sáng tạo cho bạn. Hãy thử xem!

Bài: Thái Vi, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ
Ảnh: LIIQ Touch

Monochromatic Décor: Đơn Sắc, Mà Hoàn Toàn Không Đơn Điệu

Monochromatic: đơn sắc, tức là một màu, nghe có vẻ như là từ đồng nghĩa của “nhàm chán”, nhưng thực ra hoàn toàn không phải như vậy. Décor theo kiểu đơn sắc là việc sử dụng chỉ một họ màu, nhưng với nhiều tông sáng tối, sắc độ độ đậm nhạt, họa tiết và chất liệu khác nhau để tạo ra một tổng thể hài hòa. Dùng một màu sắc không hề lười biếng, mà nó yêu cầu người thiết kế phải sáng tạo tối đa. Khi đơn sắc phát huy được hết thế mạnh của nó, bạn sẽ có một không gian vừa dễ chịu và vừa đẹp không thể bàn cãi.

Có lí do mà việc chỉ dùng một màu sắc lại được yêu thích đến thế. Nó tạo ra sự thông thoáng cho không gian, rất hợp với những căn phòng nhỏ, nhưng cũng dễ chịu và cân đối cho không gian lớn. Đây sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo cho người tìm kiếm sự hài hòa cho căn phòng của mình mà không cần phải đau đầu phối màu hay lo lắng liệu màu sắc mình chọn có trở nên lỗi thời hay không. Một căn phòng monotone trung tính sẽ luôn thời thượng, tone xanh lam sẽ luôn dịu mát, và hồng đỏ luôn lãng mạn, cho dù xu thế có đổi thay.

Những họa tiết đơn sắc sẽ nhấn nhá không gian mà vẫn không làm mất đi sự monotone của căn phòng. Trắng, xám và đen là những sắc độ có thể kết hợp cùng màu sắc mà không thay đổi tính chất của nó. Dùng họa tiết thật tinh tế và  chuẩn xác sẽ vừa không làm mất đi sự hài hòa, vừa khiến căn phòng càng trở nên thú vị và hút mắt.

Chơi với đơn sắc chính là tận dụng một họ màu mà bạn yêu thích bằng những công cụ không bao giờ “sai”: chất liệu và họa tiết. Chất liệu tạo ra điểm nhấn cho căn  phòng bằng những bề mặt không đồng đều có độ phản sáng khác nhau. Dù cùng là một màu sắc, chất liệu có thể tạo hiệu ứng sáng tối đa dạng, đầy chiều sâu. Gối, thảm hay rèm cửa là những lựa chọn thông minh để tạo ra điểm đa dạng cho chất liệu.

Cách bày trí trong căn phòng đơn sắc cũng là cách làm đẹp cho không gian. Những tông êm và nhạt hơn nên được dùng ở các bề mặt lớn như sàn, tường hay trần nhà, còn màu nổi hãy dành cho những món bạn muốn dùng làm trung tâm, vừa để cho không gian có điểm nhấn lại vừa dịu mắt.

Những màu sắc cùng họ màu luôn hòa hợp với nhau, nhờ thế với monochromatic, chắc chắn bạn sẽ tạo được hiệu ứng hài hòa và thư giãn cho không gian. Monotone cũng sẽ “bắt” bạn “think outside of the box”. Liệu chỉ với một màu sắc, bạn có làm nên được một căn phòng tuyệt mỹ?

Bài: Thảo Mi
Ảnh: LIIQ Touch

Hãy Để Những Món Đồ Nhỏ Xinh Kể Chuyện Về Bạn

Nếu ngôi nhà của bạn là một cuốn sách dày viết về bạn thì mỗi món đồ nhỏ xinh chính là một tác giả đại tài trong đó. Chúng là những kẻ âm thầm nhưng lại tường tận hết ngóc ngách trong tâm hồn của bạn. Bạn đã thử bao giờ lắng nghe những câu chuyện của chúng chưa, chúng tinh ranh lắm đấy.

Tôi có nàng đồng nghiệp, nàng nhìn “men lì”, cá tính lắm. Tôi chẳng bao giờ thấy nàng bận đồ gì ngoài những những chiếc quần jean rách te tua, áo pull và sơ mi đơn giản. Nàng chẳng mấy khi trang điểm, điệu đà. Nàng còn “ga lăng” với những cô gái xung quanh, đến nỗi chúng tôi phong nàng là cường nữ của phòng, xem nàng là “chàng trai” của chúng tôi. Ấy vậy mà trong một dịp qua nhà nàng ngủ nhờ tôi mới té ngửa khi phát hiện ra ngôi nhà nàng có màu chủ đạo là hồng và gian phòng được nàng đầu tư kỹ lưỡng nhất trong ngôi nhà chính là gian bếp.

Tôi bước vào gian bếp của nàng với sự ngỡ ngàng và mê hoặc với không gian ấm cúng, sự sắp xếp các đồ vật gọn gàng ngăn nắp và tất cả các phụ kiện nhà bếp của nàng đều được làm bằng gỗ. Từ những chiếc muỗng nâu với đủ kích cỡ, là những cái dĩa đựng đồ ăn được xếp ngay ngắn trên giá, là chiếc thớt được móc lên tường. Là thẩu trái cây ú ụ, là những tô đựng đầy hạt đậu, là lọ tiêu xinh xắn, là khay trứng, là bộ cối chày góc bếp… Tất cả như đang khẽ thì thầm với tôi về nữ chủ nhân của chúng. Thì ra ” men lì ” ngày thường của chúng tôi lại là một cô nàng đầy nữ tính, dịu dàng tới vậy. Và khi nhìn nàng mang chiếc tạp dề bên ngoài chiếc đầm ngủ, đứng sau làn khói thức ăn, nhịp nhàng với lọ tiêu, muỗng gỗ, hành lá, rau thơm… tôi hiểu rằng nàng thuộc về không gian này và đây mới chính là con người nàng.

Phụ kiện nhỏ xinh chính là linh hồn của ngôi nhà, là nơi cất giữ những câu chuyện bí mật của chủ nhân. Bạn yêu gỗ bạn mới mang gỗ với tất thảy hình dáng, màu sắc về trong không gian của bạn chứ không phải bạn mang về rồi bạn mới yêu gỗ. Bạn yêu cây cỏ bạn mới “tham lam” muốn ôm trọn thế giới xanh tươi ấy về mỗi nơi mà bạn dừng chân cư ngụ chứ không phải bạn mang những chậu cây về trong vô cảm rồi bạn mới yêu cây.

Minh chứng như nàng bạn thân của tôi, có bao giờ thấy nàng chia sẻ gì về các loại cây cảnh đâu, nàng còn chả bao giờ nán lại ở mấy hàng chậu cây xinh xinh, bé tẹo như thiên thần (trong khi tôi đã đứng bất động trước vẻ đáng yêu của chúng từ lâu). Rồi tới ngày sinh nhật, nàng nhận được món quà là chậu cây sen đá. Và tôi cũng thừa biết nàng sẽ chẳng quan tâm nhiều tới nó lắm đâu, nhưng tôi lại không nghĩ nàng bỏ bê nó tới mức loài thực vật dễ “nuôi” như sen đá mà cũng phải nguy kịch. Thế là tôi một hai đòi cướp nó từ nàng, từ ngày về với tôi, em í được chăm sóc kỹ lưỡng lại có bạn bè xung quanh nên em ý sống vô cùng khỏe mạnh và hạnh phúc ấy.

Thực ra cũng không trách nàng được, bởi con người nàng không dành cho cây cỏ, nàng dành cho những gam màu thì đúng hơn. Nàng là một designer mà nàng yêu sắc màu như tôi yêu cây cỏ vậy đó. Phòng của nàng được decor như một gian triển lãm tranh minh họa. Những gam màu tưởng như lộn xộn nhưng nó lại có một quy luật mà chỉ nàng hay những người như nàng mới hiểu, còn tôi chỉ biết rằng nó đẹp. Nàng cũng vậy, ai cũng phải công nhận nàng thú vị, nàng xinh đẹp nhưng tâm hồn nàng, tính cách nàng khó có người biết rõ, hiểu rõ. Phòng nàng không có cây cảnh nhỏ xinh nhưng phòng nàng lại đầy những khung tranh, có cái là nàng vẽ, có cái là nàng mua, tất cả chúng đều được nàng chăm sóc rất tỉ mỉ (chẳng bù cho cây sen đá nhỏ bé).

Những đồ vật nhỏ xinh bên cạnh sẽ nắm giữ những câu chuyện về bạn. Chúng chân thật mà sâu sắc. Có người từng nói với tôi: “Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai, tôi sẽ nói cho bạn nghe bạn là người như thế nào?”. Tôi thì lại nghĩ hãy đưa tôi đến ngôi nhà của bạn, cho tôi xem không gian bạn sống, nói cho tôi nghe về những món đồ nhỏ xinh bạn sở hữu, tôi sẽ kể cho bạn nghe những câu chuyện về con người bạn. Bạn có thể là một con người rất khác bên ngoài kia nhưng trước những “người bạn” nhỏ xinh bạn lại chẳng thể dấu mình mà bộc lộ hết những khóc khuất của trái tim. Là những bài hát mà bạn cứ ngân nga không dứt trong gian bếp với chiếc muỗng tội nghiệp làm míc, những đôi đũa lại thành tay trống bất đắc dĩ và những đồ vật khác đều trở thành khán giả trung thành. Là những lời thủ thỉ suốt đêm của cô nàng mới yêu với chậu cây bé xíu. Là những cuộc trò chuyện điện thoại của chàng trai mà chiếc máy ảnh trên bàn đã lắng nghe không sót chữ nào…

Chủ nhân của chúng cứ nghĩ chúng chỉ là vật trang trí vô tri mà thoải mái tâm sự, tự do điên khùng mà không biết đang có người nắm hết mọi tật xấu, bí mật của mình. Nhưng bạn đừng nghĩ chúng là kẻ tùy tiện nhé, chúng là những kẻ giữ bí mật rất đáng tin cậy đấy. Chỉ những ai chúng cảm nhận được là người thương bạn, quan tâm bạn thì chúng mới mở ra cánh cửa để hiểu thêm về bạn và yêu thương bạn nhiều hơn thôi.

Nếu bạn muốn tìm hiểu thật nhiều một người nào đấy thì hãy thì thầm cũng những món đồ nội thất nhỏ xinh trong không gian sống của người đó nhé.

Còn tôi, tôi lại đi kể đôi ba câu chuyện trong ngày, là những niềm vui công việc, là những dự định tương lai, là cuộc gặp gỡ với chàng trai tôi thích… cho những chậu cây bé bé, yêu yêu của tôi đây.

Bài: Licht Nguyen
Ảnh: LIIQ Touch

Anh Có Yêu Xương Rồng Không?

Nàng là cô gái chỉ yêu xương rồng, yêu đúng nghĩa. Nàng có thể kể vanh vách cách chăm sóc cây như thế nào, chữa bệnh nếu cây ốm, nguồn gốc của xương rồng, có bao nhiêu loại xương rồng… và rất nhiều những câu chuyện về loài cây thân gai này. Chỉ cần là nói về xương rồng, nàng có thế kể biết bao câu chuyện mà không biết chán, không để ý đến sự rượt đuổi của thời gian, xung quanh nàng như ngưng đọng. Nhưng nàng chỉ nói nhiều khi nàng được lan man về tình yêu to bự của mình thôi.

Có lần tôi đã hỏi nàng: “Em thích gì ở xương rồng vậy?”.

“Vì nó là em” – tay nàng mơn trớn những cái gai của xương rồng, lời nàng nhẹ nhàng bay theo gió, như đang trả lời tôi, lại như đang thì thầm với cây và cũng có thể là đang tự nói với chính mình.

Nghe nàng nói tôi như mờ hồ nhận ra cảm giác lâu nay của bản thân mình, cảm giác như nhìn thấy điều gì đó quen thuộc khi tôi nhìn vào nàng và cảm giác như bắt gặp một bóng hình khi vô tình lặng ngắm chậu xương rồng.

Trong cuộc sống có lẽ con người ta sẽ tìm thấy được mình giống một ai đó, một vật gì đó hoặc cũng có thể là người đó, vật đó giống mình hoặc là cả hai. Thực ra tôi cũng chẳng biết ai giống ai nữa nhưng tôi biết đó là sự đồng điệu về tâm hồn, hình ảnh, là khi ta nhìn thấy người này ta liền liên tưởng tới người kia, vật kia. Cũng như cái cách tôi nhìn thấy nàng và cây xương rồng của nàng.

Nàng từng nói với tôi: “Xương rồng thực ra mọng nước và mềm lắm, gai nhọn bên ngoài thực ra không đáng sợ lắm đâu nhưng chẳng mấy ai cố gắng bóc tách những gai nhọn biết điều đó nên luôn nghĩ xương rồng thật gai góc, mạnh mẽ. Nó đã tạo ra vỏ bọc thành công…”

Có lẽ nàng cũng vậy, tôi cũng đã từng là một trong những người bị cái vỏ bọc “gai” của nàng đánh lừa. Có một kiểu con gái bên trong rất tình cảm, mềm yếu nhưng trái tim lại đã từng bị tổn thương hoặc dễ bị tổn thương nên cố xây dựng một hảng rào gai bảo vệ, như một lần rắn cắn ba năm sợ dây thừng. Nàng thông minh, độc lập, chẳng bao giờ gục xuống hay than phiền. Nhìn nàng tôi đã từng có cảm tưởng nếu bầu trời có sập xuống, nàng vẫn cười và chống đỡ được. Cảm giác như xương rồng sau bao bão cát sa mạc, thịnh nộ của thiên nhiên thì nó vẫn hiên ngang đứng đó, vẫn vương lên đón ánh mặt trời rực rỡ.

Nàng là cô gái mạnh mẽ nhất tôi từng gặp, độc lập nhất tôi từng biết nhưng cũng là người sợ tổn thương nhất tôi từng quen. Nàng không xinh đẹp, không dễ thương mà là rất có sức hút. Cái sức hút kỳ lạ từ những câu nói tưng tửng hài hước nhưng rất duyên; từ nét rạng ngời trong đam mê nghề nghiệp; từ cái gu ăn mặc đẹp, chất, không màu mè. Tôi luôn công nhận nàng rất có sức hút, đặc biệt khi ở càng gần nàng. Nhưng nàng chỉ có thể gần mà khó thể chạm tới. Trái tim nàng là thứ người khác muốn mà không có được, mông lung và khó gần. Nó như hoa của xương rồng, rất đẹp rất rực rỡ, là duy nhất nhưng lại không phải khi nào cũng nở rộ và ai cũng nhìn thấy. Nhưng chắc rằng khi nó được đủ yêu thương, đủ tin tưởng thì lớp gai lại rẽ lối để đóa hoa ấy nở rộ.

Tôi luôn nghĩ vì sao những cây khác sẽ thuận theo tự nhiên, sẽ gắng “làm nũng” để được nuông chiều, được chăm sóc kỹ lưỡng, sẽ chỉ sống ở những nơi tốt đẹp còn xương rồng lại cứ mạnh mẽ đương đầu với giông bão khác nghiệt, cứ cố gắng để hòa nhập với hoàn cảnh và cố gắng để người khác không phải mất quá nhiều thời gian dành cho nó, đến nỗi đôi khi nó bị lãng quên với suy nghĩ “nó không sao, nó sống dai lắm”. Là xương rồng mạnh mẽ hay nó sợ làm phiền, sợ phụ thuộc, sợ người ta sẽ thấy phiền mà ghét bỏ nó vì nó chẳng được sự rực rỡ như hoa hồng, kiêu sa như mẫu đơn hay đáng yêu như anh đào.

Nàng cũng là cô gái không biết làm nũng, nàng luôn cố gắng để không làm phiền ai để đôi khi người ta quên rằng nàng cũng là con gái, mà còn là cô gái dễ bị tổn thương và sợ bị tổn thương.

Ngày rất lâu về trước, đã có lần vô tình tôi nhìn thấy có anh chàng tỏ tình với nàng và nàng hỏi anh ta: “Anh có yêu xương rồng không? Gai xương rồng đau lắm…”

Tôi vừa buồn cười, lại vừa tội nghiệp cho bộ dạng á khẩu và bất động của chàng trai đó. Anh chẳng biết trả lời thế nào đành rút lui trong êm thấm. Tôi cũng thấy kỳ lạ cho cô gái như nàng nhưng đến về sau, khi đã bước vào được một chút trong thế giới của nàng, khi đã đủ hiểu về người con gái ấy, tôi mới biết, câu hỏi của nàng là cả một sự thăm dò và phó thác. Có trách chỉ trách chàng trai kia thực ra không hiểu gì về nàng.

Có lần tôi vu vơ hỏi nàng, em cứ làm khó những chàng trai xung quanh như vậy không sợ tới một ngày chẳng còn chàng trai nào dám đến gần em nữa sao. Nàng mân mê mấy cái gai xương rồng: “Chị có biết ý nghĩa tình yêu của xương rồng không?”

“Nó còn liên quan tới tình yêu sao?” – Tôi mơ hồ

“Tên xương rồng trong tiếng Tây Ban Nha là Ventomarme – hãy đến và mang em đi, là sự chờ đợi của em đến một ngày gặp được người thực sư hiểu em”.

Tôi không hiểu về xương rồng, tôi cũng không phải người yêu xương rồng nhưng tôi nghĩ nàng đúng. Người thích ta thì nhiều nhưng để đem lại hạnh phúc phải là người hiểu ta.

Tôi hi vọng tới một ngày khi nàng hỏi ai đó: “Anh có yêu xương rồng không? Gai xương rồng đau lắm…” thì đó là chàng trai sẽ ôm nàng và thì thầm: “Anh sẽ nuôi xương rồng trong một môi trường để gai của nó trở về làm lá và nở hoa”. Có thể anh không thể làm cho gai xương rồng trở về làm lá nhưng anh sẽ có thể là xương rồng nở hoa và anh đủ yêu thương để bao dung cô, người con gái yêu hoa xương rồng.

Bài: Licht Nguyen
Ảnh: LIIQ Touch

Góc Bếp Nhỏ Xinh Tôi Yêu

Có một nơi mang tên “Góc bếp nhỏ xinh”, nơi tôi được đắm chìm trong không gian riêng như một miền cổ tích thu nhỏ. Nơi ấy từng là nơi chứa đựng biết bao kỷ niệm ngọt ngào của mẹ dành cho tôi…

Mẹ tôi thường nói “Góc bếp cũng là nơi nói lên tất cả tính cách của một người con gái. Đôi khi người đàn ông nào tinh ý, họ có thể thấy người con gái của họ là người như thế nào khi ngắm nhìn gian bếp thôi đấy. Đảm đang là điều mà người đàn ông nào cũng thích nên con gái mẹ nhất định phải khéo đấy nhé!”. Ngày xưa tôi nghĩ mẹ đùa tôi để tôi yêu thích nấu ăn và học nấu ăn chú tâm hơn.

Nhưng giờ tôi đã hiểu, nấu ăn thực sự là một phần tâm hồn của mỗi người con gái! Một người phụ nữ đảm đang sẽ không bao giờ để căn bếp của mình bừa bộn. Một người phụ nữ đảm đang cũng sẽ nấu ra những món ăn ngon chứa đựng đầy tình yêu thương dành cho gia đình của mình.

Hơn thế một người phụ nữ đảm đang sẽ biết cách sắp đặt gian bếp của mình một cách cá tính và thông minh nhất, vừa tiết kiệm được không gian, vừa tiện dụng mỗi khi cần và lại vừa nghệ thuật nữa chứ … Gian bếp thôi mà cứ như cả một công trình nghệ thuật vậy đấy các bạn ạ!

Mẹ tôi nói: “Trong bếp nên có cây xanh, dù là một chậu cây nhỏ cũng sẽ góp phần làm gian bếp mát mẻ hơn nhiều. Và đặc biệt, nên để một chút quế tẩy mùi xào nấu”. Tuy thời đại công nghệ như ngày nay, chỉ cần một chiếc máy hút mùi là phòng bếp đã có thể sạch mùi hôi rồi. Nhưng theo cá nhân tôi thì vẫn cần có thêm một mùi hương quyến rũ để lấy cảm hứng chứ nhỉ!

Có một sự thật là, ngày ấy tôi đã thích vào bếp không bởi những lời mẹ tôi nói với tôi, mà tôi thích không gian ở đây vì được mãn nhãn với những đồ vật bé xinh bằng gỗ, tựa như vô tri vô giác nhưng chúng lại mang đến cho tôi sự thích thú vô cùng.

Chúng được thiết kế bằng gỗ khá tỉ mỉ sờ vào mịn lắm, đã thế lại hình nọ hình kia trông nghệ thuật đến lạ.

Dù là những chiếc khay gỗ đựng đồ cũng thật đáng yêu với các chủng loại kích cỡ khác nhau để phù hợp với từng loại rau củ quả.

Hay đơn giản như những chiếc muôi nấu ăn, chúng cũng được thiết kế bằng gỗ, nấu ăn không gây hại cho cơ thể như những loại đồ dùng bằng nhựa, cũng không gây cảm giác nóng như những chiếc muôi hay thìa bằng sắt mỗi khi nếm thử đồ ăn.

Đã thế lại có cả hình đồ ăn nhỏ xinh để trang trí dạng như các món ăn như chơi đồ hàng vậy. Nhìn thích lắm.

Tất cả mọi thứ trong căn bếp dường như mỗi thứ đều có một nhiệm vụ, được sắp đặt riêng theo ngụ ý của người chủ. Bởi vậy, mọi thứ đều tạo cảm giác hài hòa và đẹp mắt. Chúng làm tôi mê mẩn!

Và cũng từ đấy mà tôi yêu vào bếp, yêu nấu ăn tự bao giờ…

Bài: Thuỳ Lanh
Ảnh: LIIQ Touch

Furoshiki – Nghệ Thuật Tinh Tế Của Những Miếng Vải Vuông

Khi nghĩ về đất nước con người Nhật Bản, bạn nghĩ đến điều gì?

Còn với tôi, xứ Phù Tang luôn gợi nhớ đến tách matcha: hương thoang thoảng, vị dịu dàng, nhưng dư vị thanh tao lưu lại luôn khiến người ta lưu luyến. Một đất nước thật kì diệu, rõ là mở cửa cho văn hóa phương Tây sớm nhất, nhưng cho tới giờ vẫn lưu giữ hoàn hảo những giá trị cốt lõi từ ngàn xưa.

Người Nhật có phép màu kì lạ, họ có thể biến những điều dung dị đời thường thành thứ nghệ thuật có một không hai và ẩn chứa biết bao nhiêu ý nghĩa, như gấp giấy origami, như bonsai, hay trà đạo, v.v… Furoshiki – nghệ thuật bọc quà cũng là một nét đẹp Nhật Bản truyền thống như thế. Không chỉ có tính ứng dụng rất cao trong đời sống hiện đại, Furoshiki còn là minh chứng cho sự sáng tạo không ngừng của người Nhật để mọi khía cạnh của cuộc sống đẹp hơn.

Trong bọc gói quà, trên thế giới có lẽ không ai hơn người Nhật. Với họ, bản thân món quà và cách trình bày nó có ý nghĩa như nhau. Bên trong sự bọc gói ấy họ kết hợp cả âm cả dương, cả tân cả cổ, cả đất cả trời. Tin được không, ẩn sau những hộp bento được gói khăn xinh xắn ta hay thấy trên phim ảnh là một nghệ thuật lâu đời đến thế.

Furoshiki bắt đầu xuất hiện từ thời Edo, với “furo” là tắm và “shiki” là trải. Ban đầu nó là những chiếc khăn người ta dùng để gói trang phục khi tới nhà tắm hơi, có in con dấu riêng của từng gia đình để phân biệt. Sau khi tắm xong, người ta dùng những miếng vải ấy để lau khô người. Dần dà việc sử dụng những tấm vải vuông để gói đồ trở nên phổ biến hơn, và được dùng với đủ kích cỡ, có bé bằng bàn tay mà cũng có to bằng khăn trải giường. Chất liệu của vải dùng làm furoshiki cũng rất đa dạng, có thể là cotton, lanh, nilon hay lụa. Có những tấm vải trơn một màu, còn có những tấm họa tiết cầu kì, thể hiện ước muốn về cuộc sống đầy đủ và sung túc, an bình cho gia đình hay thịnh vượng cho sự nghiệp.

Furoshiki không đơn giản là việc bọc gói quà cho lịch sự, hay là buộc cho chắc chắn, mà còn là điểm nhấn hấp dẫn làm đẹp cho đồ vật. Những nút thắt khéo léo có thể biến một tấm vải vuông thành bộ kimono xinh đẹp, hay bọc quà tròn thắt nơ tinh tế. Trải qua lịch sử hàng trăm năm, người Nhật đã sáng tạo ra hơn một trăm cách thắt nút Furoshiki, truyền từ đời này sang đời khác. Kết hợp cùng màu sắc và chất liệu, mỗi sản phẩm Furoshiki đều là tác phẩm nghệ thuật chứa đầy dụng ý.

Đừng vì vẻ bề ngoài phức tạp và tinh tế của Furoshiki mà thành ra ngần ngại. Phần nhiều các nút thắt trong nghệ thuật này đều dễ làm theo và đem lại hiệu quả bất ngờ. Hãy từ bỏ những tờ giấy gói quà lãng phí tài nguyên thiên nhiên đi, và dùng những mảnh vải Furoshiki này để thể hiện tâm ý. Người nhận sẽ cảm kích và bất ngờ vì món quà, còn thiên nhiên sẽ cảm ơn vì bạn đã dùng một phương pháp bọc gói thật văn minh và đầy nghệ thuật.

Bài: Thảo Mi
Ảnh: Internet

Phong Cách Scandinavian – Sự Hòa Trộn Hoàn Hảo Của Tính Ứng Dụng Và Thẩm Mỹ

Scandinavi là một vùng đất Bắc Âu, bao gồm ba quốc gia Na Uy, Đan Mạch, Thụy Điển, và cũng là nơi khởi nguồn của một phong cách home décor làm say lòng cả thế giới. Những không gian theo phong cách này tạo cảm giác vừa thoải mái, vừa xinh đẹp, vừa rộng rãi lại rất sạch sẽ. Bắc Âu là một vùng đất lạnh giá có mùa đông dài và tăm tối, vậy nên home décor kiểu Scandinavian rất quan trọng yếu tố ánh sáng. Những chiếc cửa sổ lớn tận dụng ánh sáng tự nhiên là một điểm nhấn thường thấy. Hệ thống ánh sáng trong nhà cũng rất được chú ý với những chiếc đèn hình khối thanh lịch, và điểm nhấn không thể thiếu là nến tạo sự ấm cúng.

Nhắc đến Scandinavian là phải nói tới những màu sắc trung tính, đặc biệt là trắng, xám nhạt và đen. Chúng chính là lớp nền hoàn hảo cho một vài điểm chấm phá màu sắc. Hồng nhạt, xanh da trời, xanh lục nhạt được yêu thích nhất bởi đặc tính  đầy sức sống mà vẫn rất tinh tế. Những chậu cây xanh cũng hòa hợp đến tuyệt vời với phong cách Bắc Âu này bởi người Scandinavi cực yêu thích những gì thuộc về thiên nhiên.

Nội thất theo phong cách này chú trọng sự tối giản. Những đường nét hay hình khối thường mượt mà, bo tròn và “sạch sẽ”, không cầu kì. Thay vì sử dụng nhiều đồ nội thất hay trang trí, sự phối hợp hài hòa giữa chất liệu lại là yếu tố được đề cao. Phong cách Scandinavian ít dùng đồ da hay kim loại, thường dùng gỗ, vải, nhựa hay các chất liệu thiên nhiên. Do khởi nguồn từ Bắc Âu lạnh giá, các chất liệu “ấm” được ưu tiên nhiều. Lông, da cừu, bông hay len không chị tạo cảm giác thoải mái ấm cúng mà còn đem lại chiều sâu cho không gian nội thất.

Có lẽ lí do lớn nhất khiến phong cách Scandinavian được ưa chuộng chính là bởi nó cực kì phù hợp với lối sống hiện đại: Mọi căn phòng dường như sáng hơn, to hơn, thoáng hơn, vừa rất tiện dụng nhưng cũng lại rất tinh tế và gần gũi với thiên nhiên. Hơn nữa, phong cách này thích hợp với mọi không gian, từ những căn nhà lớn kiểu biệt thự tới những căn hộ nhỏ diện tích hạn chế, và đặc biệt càng phù hợp hơn với những người trẻ hiện đại.

Thật không quá khi nói phong cách Scandinavian là sự hòa trộn hoàn hảo của tính ứng dụng và thẩm mỹ!

Bài: Thảo Mi
Ảnh: Internet, LIIQ Touch

Gỗ – Cổ Điển, Thanh Lịch Mà Tươi Mới!

Chẳng ai có thể phủ nhận được vẻ đẹp bất diệt của gỗ. Sự mộc mạc và ấm áp đến từ bản chất của loại vật liệu này, kết hợp với sự tinh tế của bàn tay con người đã biến gỗ trở thành một trong những nguyên liệu lâu đời nhất và được yêu thích nhất của ngành kiến trúc. Đặc biệt là ngày nay, khi chúng ta phần lớn đều sống xa cách với thiên nhiên, sự xuất hiện của gỗ trong căn nhà càng trở nên dễ chịu và đáng mơ ước.

Tuy nhiên khác với thời kì trước, xu hướng ngày nay không còn là những chiếc ghế gỗ trầm chạm trổ long phụng cầu kì nữa, mà là những sản phẩm mang phong cách tối giản của người trẻ hiện đại, đầy tinh tế và thời thượng. Màu nâu cánh gián phủ véc ni cũng không còn là chủ đạo nữa, giờ đây sự mộc mạc đã lên ngôi, những sản phẩm từ gỗ ép sáng màu, thậm chí tẩy trắng, hay giữ nguyên bề mặt thô sau khi mài cắt đã thổi luồng sinh khí mới vào một vẻ đẹp dường như là cổ điển.

Chẳng cần phải tốn một khoản chi phí lớn để lát lại sàn nhà hay ốp lại tường với ván gỗ, ta vẫn có thể đem sự ấm áp của chúng vào nhà bằng những vật dụng nhỏ trong nhà. Tôi khá thích tìm những vật gia dụng bằng gỗ, không chỉ bởi chúng bền hay đẹp, mà còn vì cảm giác khi cầm vào đó rất khác cái lạnh của kim loại hay là nhựa. Xúc cảm chỉ nhỏ thôi, nhưng tôi tin vào việc từng chút dễ chịu đó sẽ khiên ta thêm yêu căn nhà mình

Từ một ngày tình cờ được tặng bộ lót cốc gỗ rất xinh, tôi hình thành thói quen sưu tập những món đồ nho nhỏ cho gia đình. Chiếc thìa khuấy canh bằng gỗ tạo cảm giác vui vui mỗi khi nấu nướng. Cái bát ăn kèm thìa bằng gỗ vừa làm con gái thấy vui thích và đặc biệt, lại vừa khó vỡ và làm con đau. Giá kệ gỗ hình học khiến bức tường bớt nhàm chán, lại thêm chỗ bày mấy bức tượng sứ xinh xinh. Trên bàn trang điểm, thay vì đồ nhựa, tôi dùng khay và cốc gỗ để phân loại bộ sưu tập make up của mình, vừa gọn gàng lại độc đáo…

Giờ thì một trong những điều tôi thích làm nhất là dạo phố tìm những shop đồ gỗ xinh xắn, bởi nhìn vào đó, tôi lại liên tưởng tới gia đình.

Gỗ truyền thống, ấm áp, nhưng cũng tươi mới mời gọi, chẳng khác nào tổ ấm luôn chờ đợi ta nơi căn nhà yêu dấu.

Bài: Thảo Mi
Ảnh: LIIQ Touch

Cần “Refresh”, Nên Trồng Một Chậu Cây!

Đời người hay có nhiều nguyên tắc. Đối với tôi, có một nguyên tắc sống giản dị nhưng vững bền: mỗi khi cảm thấy chán nản mệt mỏi, hãy trồng một chậu cây xanh. Cái cây thường xuân nằm trên bậu cửa tầng 20 chung cư, không biết đã qua bao nhiêu mùa nắng mưa. Những ngày nắng đổ lửa, những đêm đông dài giá buốt, cái cây vẫn xanh dịu dàng, bao dung và kiên nhẫn, vươn cành ngắm nhìn cuộc sống mới đang ào ạt phía dưới.

Cây thường xuân này, đánh dấu nỗi buồn đầu tiên tuổi 20 của tôi. Chia tay mối tình đầu, vào những ngày vật vã, buồn thương, tôi đã trồng lên từ một dải lá đứt gãy nhà hàng xóm vứt đi khi dọn ban công. Chỉ đơn giản vì không đành lòng nhìn cành cây nằm vất vưởng trên đất. Nó giống chính bản thân tôi, dập nát, tả tơi, bị bỏ lại, ngỡ ngàng và hoảng sợ với những ngày mai cô độc dài đằng đẵng phía trước. Đặt cái cốc bên bệ cửa sổ, phun một ít nước lên nhánh lá, rồi lặng ngắm những cành xanh nằm im lìm như thiếp ngủ, tôi tự thầm thì với bản thân “Phải cố gắng nhé!”.

Bẵng qua một thời gian lao đầu vào công việc và những chuyến đi, một hôm rỗi việc, tôi lại có chút thời gian ngồi bên bậu cửa sổ đọc sách – một thú vui từ thủa đi học đã từ lâu quên lãng. Chợt để ý chiếc cốc nhỏ sứt quai vẫn nằm đó, tôi tò mò cầm chiếc cốc lên ngắm nhìn, lạ chưa, nhánh lá xanh dập nát ngày nào, đã nhú mầm thành một cây thường xuân nhỏ xinh đẹp tự bao giờ. Cành cây tưởng như mỏng manh yếu ớt đó đã kịp bám chặt rễ vào đất, đã kịp nhú chồi non, vươn lên vài ba nhánh cây non nhỏ xíu. Chẳng cần tưới tắm gì, dường như nó tự hút ẩm từ không khí, tự đón nắng, đón gió, đón lấy nguồn nhựa sống cuộc đời trao tặng. Thú vị ngắm nhìn cái cây, tôi chợt nhận ra nó cũng như mình, đã tự hàn gắn tổn thương, bước qua một nỗi buồn, lại có thể tìm cho mình những lẽ sống mới, những niềm vui mới. Tối đó, tôi quyết định cất cuốn sách, và dành cả buổi để hì hụi tặng cho cây thường xuân nhỏ một chỗ trú ngụ lớn hơn, màu mỡ hơn, xinh đẹp hơn. “Hãy cố gắng lớn khỏe thêm nữa nhé, tôi ơi!”

Từ cái cây thường xuân nhỏ bé ngày đó, vườn cây nơi bậu cửa ngày hôm nay có rất nhiều loại cây. Mỗi buổi tối cuối tuần, thay vì say sưa với bạn bè, hay quăng mình vào đám đông huyên náo, tôi lại dành quãng thời tự thưởng của mình để tĩnh tại chăm sóc vườn cây. Bón phân, tỉa lá, tưới nước, lau cành, tất cả những công việc nhẫn nại, tỉ mẩn đó có sức giải tỏa stress hơn bất cứ cuộc vui ồn ào náo nhiệt nào ngoài kia. Mỗi lần ngắm nhìn mỗi chậu cây hiện diện ở đó, tôi lại hồi tưởng lại những lần tự đứng dậy, tự chữa lành cho mình, tự vượt qua khó khăn, tự rút ra bài học. Mỗi chậu cây lại là một lần trưởng thành, một lần lột xác, một lần chín chắn hơn, một lần tự hiểu mình hơn. Có lúc nổi hứng, tôi lại tỉ mỉ tách nhánh ra nuôi thành những chậu cây mới. Tôi muốn đem tặng cho những người bạn tôi đang buồn phiền và bế tắc ngoài kia, rồi kể cho họ câu chuyện về khu vườn của mình, về lẽ sống, sự trưởng thành. Tôi muốn đem liều thuốc quý của tôi chia sẻ đến mọi người: Mỗi khi mỏi mệt, cần refesh chính mình, hãy trồng lấy một chậu cây xanh.

Buổi tối hôm nay, sau khi viết những dòng này, tôi khép nhẹ laptop, hớp một ngụm trà và mơ màng nhìn ra cửa sổ. Ngoài đó, những chiếc lá cây đang khẽ rung rinh khi một cơn gió lướt qua. Trong sắc xanh cô ban của bầu trời, trong sắc vàng huy hoàng từ ánh đèn thành phố, đám cây của tôi như xanh hơn, trong biếc hơn, trong những niềm vui hân hoan của một tuổi trẻ ý nghĩa và đáng nhớ.

Bài: Nguyễn Hoàng Thảo Hương
Ảnh: LIIQ Touch

Khi Cành Cây Khô Trở Thành Điểm Nhấn Decor

Người ta thường hướng đến màu xanh mướt mát, sắc đỏ hồng cam đào rực rỡ của hoa lá, mấy ai để ý rằng cành khô thô mộc xù xì, lại có thể trở thành điểm nhấn trong decor, mang lại nét tĩnh tại, thô sơ cho căn phòng?

Khi mà cuộc sống thành thị ngày càng chật hẹp, hỗn độn và xô bồ, người ta lại càng hướng về thiên nhiên và khao khát nét an nhiên, dịu dàng cho tổ ấm của mình. Một số người chọn cách trồng thật nhiều cây cối trong nhà lẫn bên ngoài ban công, nhiều người lại chọn nét phong cách rustic với những đồ gỗ nội thất tự nhiên không màu mè. Ít ai biết rằng một cành cây khô cũng có thể đem đầy đủ nét lộng lẫy hoang sơ của thiên nhiên vào những căn nhà thành thị vuông vắn, tẻ nhạt.

Với những cành cây khô chẻ nhánh nhỏ như cành cây đào, cành tầm xuân… luôn phù hợp một cách tuyệt đối với những bình hoa được thiết kế với hình khối tối giản. Những bông hoa giấy nhỏ xinh xắn điểm xuyết thêm sắc màu đầy sức sống khiến cho cành cây khô trở nên đẹp và sống động như những tác phẩm nghệ thuật cắm hoa Ikebana của Nhật bản.

Cũng cành cây khô, khi được cắt nhỏ và ghép với những đồ vật trang trí xinh xắn như gương soi, bình hoa, chậu hoa, khung ảnh, khung tranh, móc treo đồ… chúng thật sự gây bất ngờ với hiệu ứng độc đáo, giống như đã mang cả một góc thiên nhiên vào trong căn phòng.

Cành khô còn mang lại cảm hứng cho những nhà thiết kế nội thất sáng tạo nên những cây đèn Led đa dạng. Những ngọn đèn lung linh trên những nhành cây trầm ổn mang ta về với những câu chuyện Ngày xửa, ngày xưa…

Không mang nhiều tính hữu dụng nhưng khi đặt cả một cành cây lớn trong căn phòng, nó sẽ trở thành một góc nghệ thuật riêng độc đáo, mang phong cách và cá tính của người chủ nhà. Cành cây có thể dùng để treo các đồ decor tạo thành khung cảnh lãng mạn, treo nến cho những dịp lễ… tạo thành những góc nhỏ xinh xắn  quen thuộc.

Chất thô sơ mộc mạc của cành cây khô có thể phù hợp với mọi phong cách  từ nghệ thuật tối giản cho đến rực rỡ tươi tắn . Không chỉ rustic style là phù hợp vưới chất thô mộc của cành cây khô, mà còn rất nhiều phong cách decor khác đều rất hợp với việc bày trí thêm cành cây: Classic, Scandinavian, Ocean, Country… Chúng ta sẽ cùng khám phá những phong cách độc đáo trong loạt bài decor sắp tới!

Bài: Hoàng Hương