Hối Tiếc Vô Chừng…

Đầu ngõ nhà tôi có một tiệm bán đồ chơi, dĩ nhiên, có bán cả thú nhồi bông nữa. Hồi lớp 12, mỗi lần đi học về ngang qua tiệm, tôi đều dành ít thời gian ngắm nhìn một chú thỏ trắng mịn tai hồng hồng được trưng bày qua lớp kính. Không hiểu sao tôi không mua về, mà chỉ muốn ngắm nó dưới ánh đèn vàng ấm áp của cửa tiệm. Có cảm giác lung linh qua từng trang cổ tích Andersen mà một thời thơ ấu chìm đắm trong đó. Đôi lúc tôi sẽ dừng lại khoảng một, hai phút để ngắm nghía, hoặc chỉ liếc mắt qua nếu hôm đó bận. Nhưng chung quy, tôi vẫn nhìn nó hằng ngày, như một thói quen. Có lẽ lớp lông trắng ngà kia rất êm ái, cảm giác ôm nó vào lòng sẽ thật ngọt ngào làm sao. Có lẽ… Hằng ngày tôi vẫn đứng bên ngoài lớp kính và tưởng tượng như thế.

Và một ngày, tôi chợt không nhìn thấy nó ở đó nữa. Thườn thượt thở dài. Trong lòng bất chợt trống rỗng và thất vọng vô chừng. Sau lớp kính kia là một con hà mã nhỏ màu xám tro, cũng có đôi mắt to tròn nhìn tôi. Cũng là lớp kính trong veo dưới ánh đèn vàng ấm áp. Thế nhưng… Tôi không còn cảm thấy rung động nữa. Không còn cảm thấy khao khát thích thú kia nữa. Tôi nuối tiếc. Chú thỏ bông đáng yêu của tôi.

Rồi kỳ thi Đại học cuốn trôi thời gian. Chia tay tuổi học trò vội vã giữa những con chữ chuẩn bị cho kỳ thi quan trọng của cả chặng đường dài.

Một ngày, giữa Sài Gòn đầy nắng, tôi gặp lại cậu ấy. Người con trai mà tôi thầm thích suốt những năm tháng vườn trường tươi đẹp nhất. Người mà tôi cứ ngỡ hình bóng đã vuột xa ngoài tiềm thức. Cậu ấy vẫn cười dịu dàng như thế, như trong hoài niệm của tôi. Đôi mắt nâu và mái tóc đen kỳ lạ. Con tim “tầm thường” của tôi không ngừng run lên từng nhịp dưới ánh nhìn bình thản ấy, nhớ ngày ấy mắt chạm mắt lại ngượng ngùng quay đi. Giờ đây vẫn như thế, như tiếng đàn ai chợt chạm dây, vẫn như những năm tháng ngây dại ấy mà thôi. Chỉ khác là tôi đã lớn hơn rồi. Dành hết tất cả dũng khí tích tụ trong người, tôi thốt lên lời tỏ tình với thanh xuân của mình. Thật dõng dạc, thật mạnh mẽ.

“Thích cậu!”
Thanh xuân bất ngờ, rồi cười xòa…
“Năm 17 tuổi tớ rất thích cậu. Nhưng bây giờ thì không!”

Cậu ấy vẫn như vậy. Tôi vẫn như vậy. Nhưng chúng tôi đã bỏ qua thời gian và cả… cơ hội. Những hình ảnh tuổi trẻ ào ạt chảy qua tôi, kèm theo những tiếng vang lách cách như một đầu máy chiếu phim cũ: sân trường đầy nắng, cây bàng già có nhiều sâu lông mà không đứa nào dám lại gần, thầy dạy toán hay cầm theo cây thước gỗ bự chảng, thằng đầu gấu trốn chào cờ cố thủ trong wc,… cả mùa hè nóng rực, bầu trời thật xanh thật cao nữa. Sân trường đầy những túm bông trắng từ rừng cây sau trường. Tôi vẫn nghe những tiếng la hét của lũ con trai nghịch ngợm. Tiếng nói văng vẳng của một mùa hè đã xa.

Cả sự ngây thơ của mối tình đầu. Và những bỏ lỡ ngày ấy.
Tôi tiếc nuối.
Người con trai đi bên cạnh tôi năm 17 tuổi.
Sài Gòn chợt nắng chợt mưa. Lời tỏ tình như cơn mưa vội vã. Tôi che chiếc ô tím nhỏ về nhà.

Nơi tiệm đồ nhỏ đã xuất hiện một con thú nhồi bông khác. Cá sấu xanh đậm vừa hung dữ, vừa ngây thơ. Đôi mắt nheo nheo và một cái răng trắng nhô khỏi hàm dưới, nổi bật lên trên nền lớp bông xanh mượt. Mưa đã nặng hạt hơn, bầu trời cũng tối đen rồi. Tiếng xe cộ rít gào chỉ cách tôi vài bước chân. Những thanh âm thật xa xôi quá.
Tôi chìm sâu vào ánh mắt con cá sấu nhỏ. Cậu trai kia cũng có ánh mắt như thế mỗi khi làm trò đùa dai với mọi người, và với… tôi. Bỗng nhiên lại thấy ngọt ngào vô cùng. Cảm giác thỏa mãn như chìm mình trong một dòng nước ấm. Tiếng mưa rơi lộp độp trên tán ô nhỏ. Đôi giày vải phai màu của tôi kêu lẹp xẹp vì ngấm nước mưa. Dàn hoa giấy ướt rũ long lanh ánh sáng đèn đường vàng rực.

Tôi ôm con cá sấu xanh về nhà.

Liệu bạn có cảm thấy nuối tiếc không khi biết rằng, mùa hè của những năm tháng thanh xuân sẽ không bao giờ quay lại nữa? Khi chúng ta còn đang tràn trề nhiệt huyết của tuổi trẻ, mỗi ngày đều có thể gặp người mà mình thích, trộm nhìn cậu ấy và đùa giỡn với nhau. Mỗi ngày, ông thầy toán vẫn đều đặn thuyết giảng số học tích phân, thằng đầu gấu vẫn âm thầm đá ghế ngồi của lũ bạn, và bên ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn ngọt ngào đu đưa qua hàng cây già cỗi…

Rồi một ngày, những khung cảnh đó chỉ còn tồn tại trong hoài niệm của bạn…
Và đường đời sau này cũng thế…

Thời gian sẽ không vì một ai mà dừng lại, bạn đang sống trong những ngày tháng tươi đẹp nhất, hãy tận hưởng nó một cách trọn vẹn, và đừng bao giờ cho mình cơ hội để cảm thấy hối tiếc.

Bài: Shara, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ
Ảnh: LIIQ Rush, BEAT by LIIQ

Đồng Hành Cùng Sneaker

Cho dù bạn mua rất nhiều sơ mi, jean, blazer hay giày da… nhưng nếu không có cho mình một đôi Sneaker thì quả là một thiếu sót lớn. Chúng khiến bạn trẻ ra vài tuổi ngay lập tức, đồng thời mở ra thêm hẳn một nhóm trang phục chuyên dành cho những dịp cần sự thoải mái và năng động.

Giày da và vest là hai món đồ thượng tôn dành cho những dịp đỏi hỏi sự sang trọng, cũng là món trang phục chủ đạo làm cho cánh nam giới toát lên vẻ chững chạc và trưởng thành. Tuy nhiên, trong một ngày đẹp trời, bạn không thể dùng một đôi giày da để đi bộ nhiều hay ra dạo phố mà sẽ chỉ ước mình có một đôi Sneaker để xỏ ngay ra đường!

Sneaker thường được gắn với áo phông và nhiều loại quần không đặt nặng tính chỉn chu. Mặc dù vậy bạn hoàn toàn có thể  phối chung với sơ mi và quần kaki vẫn giữ phong thái lịch sự như thường. Yêu cầu duy nhất là đôi sneaker đó nên là mẫu mã đơn giản với tông màu  nhã nhặn như đen, xám, trắng… Điểm mạnh của sneaker là đa dạng về kiểu dáng, phong phú về màu sắc, và rất dễ mua. Nói đến sự “dễ mua”, còn tùy vào việc đôi giày của bạn đang nhắm tới có nằm trong bộ sưu tập hàng limited hay không nữa!

Nếu có điều kiện, bạn hoàn toàn có thể đầu tư cho nhưng đôi sneaker dị và chất vô cùng của những nhà thiết kế lớn mà nghe tên thôi cũng làm nhiều người sướng rùng mình như Rick Owens. Thương hiệu đình đám của Kayne Westkeets hợp cùng Adidas từng làm mưa làm gió ở làng thời trang.

Việc đầu tư cho giày da hay sneaker tùy thuộc vào phong cách mỗi người. Tuy nhiên, có điều chắc chắn là không ai chỉ bám trụ với một phong cách nào cả. Cuộc sống năng động và những đôi giày sẽ nói lên chủ nhân của chúng là người như nào: cầu kỳ hay đơn giản, trầm tĩnh hay ồn ào. Sự tiện dụng, đa dạng và thời trang của nhưng đôi sneaker khiến các bạn trẻ không thể bỏ qua item này, thậm chí dần dần còn trở thành tín đồ và gia nhập cộng đồng sneakerhead!

Như tôi đây, một sneakerhead chính hiệu, khi mà mỗi đôi giày tôi mua đều mang một câu chuyện, một niềm say mê của riêng mình! Hẹn có dịp sẽ chia sẻ thú vui này cùng các bạn!

Bài: Đức Hiếu, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ
Ảnh: BEAT by LIIQ

Anh, Sự Dịu Dàng Của Em

Con gái mạnh mẽ thường có hai kiểu. Một là vốn dĩ sinh ra đã như con ngựa hoang chưa có ai cầm cương cản bước. Hai là đã vượt qua sóng gió, đã từng chịu tổn thương để rồi tính cách mạnh mẽ chính là thứ được hình thành sau đó để bảo vệ trái tim đầy vết xước.

Và em là cô gái “may mắn” có cả hai điều đó. Vốn chẳng phải tiểu thư cành vàng lá ngọc, em đã quen lớn lên với tính cách độc lập, kiên cường và vươn lên. Em cũng trải qua vài ba cuộc tình, thoáng qua có, sâu đậm có và dường như dù ngắn hay dài, ngây thơ hay khắc cốt ghi tâm thì kết thúc vẫn là em chẳng có quyền chọn lựa, sau tất cả chỉ còn lại mình em. Là tiếc nuối của tình đơn phương, là xót xa của tình đầu, là đau khổ của mối tình ngỡ rằng là sau cuối.

Sau mỗi cuộc tình đi qua, bao vết sẹo in hằn, em đã để trái tim mình khép lại và ngủ yên sau lớp áo giáp mạnh mẽ. Một cô gái mạnh mẽ sẽ chẳng dễ để ai thấy sự yếu đuối, muốn được ai đó quan tâm, muốn có ai đó để nũng nịu, để hờn giận, tủi buồn… Những điều ấy chỉ thể hiện khi gặp đúng người đúng thời điểm, với người yêu thương và là người đặc biệt nhất. Đáng tiếc đôi khi người ấy cũng hiểu lầm rằng cô ấy rất mạnh mẽ, không biết tủi, không biết buồn. Trên đời có câu: “Nữ nhân kiên cường thường là tình trường bại tướng” hẳn chẳng sai. Em đã chẳng còn tin tưởng vào hạnh phúc lứa đôi, vào chân tình bền lâu và em ngỡ rằng tình đã lãng quên mình.

Vậy mà… anh xuất hiện. Có lẽ ở đời dẫu người có tính toán cỡ nào cũng chẳng trốn chạy được duyên trời. Lý trí có kiên định cỡ nào cũng chẳng trói buộc được con tim và em có mạnh mẽ cỡ nào cũng chẳng thoát được sự dịu dàng của anh.

Em những tưởng anh cũng chỉ là một người trong số những người thoáng qua cuộc đời của em mà chẳng kịp để lại chút ấn tượng. Em những tưởng tim mình đã không còn dám yêu ai. Em những tưởng mình là một cô gái kiên cường đến chẳng còn cảm xúc. Rồi tất cả xáo trộn và đổi thay khi anh dần đi vào cuộc sống của em, làm đảo lộn nó đến mức em chẳng kịp ngăn cản.

Anh, chàng trai nhỏ tuổi hơn em. Em luôn xem anh như một người em trai, một người bạn và em cũng chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một chàng trai nhỏ tuổi. Người như em cần lắm một chàng trai trưởng thành và em luôn cho rằng điều đó không tồn tại ở người ít tuổi hơn mình. Nhưng lại cũng chính anh đã thay đổi suy nghĩ đó trong em.

Chẳng vồ vập hay vội vã mà anh cứ âm thầm, kiên trì như dòng nước làm tan chảy sự kiên định trong em qua từng ngày. Anh dường như hiểu được người con gái mạnh mẽ lại từng đi qua nhiều tổn thương cần nhiều lắm dũng khí để dành hết sự lo lắng và quan tâm cho một người. Khi em nói “ổn” anh có thể đọc được sự bất ổn trong đó, khi em vẫn cười rạng rỡ nhưng anh thấy được nét buồn thoáng qua nơi đáy mắt. Và cứ từng bước khiến sự yếu đuối ngủ sâu trong em dần hiện nguyên hình một cách trần trụi.

Có lẽ em, người con gái từng bước qua nhiều chông chênh, tưởng như khó lòng yêu một người mới hết mình nhưng khi gặp được chân tình thì lại yêu không chút suy nghĩ. Anh mang đến cho em cảm giác chỉ cần có anh, em chẳng cần phải gồng mình chống đỡ với thế giới nữa, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh là mọi ưu phiền cũng như được trút bỏ.

“Khi em trông thấy anh
Lửa ngông cuồng thôi tắt hết
Em như con thú hoang biết run sợ giữa cuộc đời…”

Chưa gặp anh, em nghĩ mình đã rất hạnh phúc giữa cuộc đời, đã đủ đầy với bạn bè xung quanh mà chẳng cần thêm một người nào nữa. Nhưng khi anh bước vào cuộc sống của mình, em mới hiểu, thì ra lâu nay trái tim mình vẫn luôn có một khoảng trống và cô đơn là thứ luôn hiện hữu nhưng em lại không đủ can đảm để đối mặt. Người con gái đã mang trong mình nhiều vụn vỡ thanh xuân thực ra chẳng mưu cầu, mong muốn gì lớn lao ngoài hai chữ “bình yên” và một người thấu hiểu. Em yêu những điều giản dị nơi anh, cảm động bởi những việc nhỏ nhặt anh làm, biết ơn từng cử chỉ quan tâm của anh.

Mong manh nhất không phải là những cô gái chưa trải sự đời mà chính là những người phụ nữ đã qua nhiều tổn thương, sóng gió, chỉ một vài điều nhỏ nhoi đã đủ đau lòng. Nhưng anh không bao giờ để em phải có một chút bận lòng suy nghĩ. Anh đã giúp em có được sự can đảm để vượt qua những sợ hãi, sợ lại bị bỏ rơi khi trong niềm hạnh phúc vô bờ, sợ bị thay lòng, sợ thói quen có ai đó sẽ chẳng còn, sợ yêu chẳng dài lâu…

Em cũng đủ trưởng thành để chẳng còn mong đợi vào một thứ tình yêu màu hồng mà chỉ muốn cùng anh bình yên qua từng ngày, sống vui từng ngày, chẳng vẽ vời, thề nguyền một tương lai quá xa xôi nữa.

Chúng ta hãy cứ sống mỗi ngày như là ngày duy nhất còn bên nhau anh nhé.

Bài: Licht Nguyen, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ
Ảnh: LIIQ Rush & BEAT by LIIQ

Cảm Ơn Cô Gái Ngày Hôm Qua Của Anh

Em hiểu…
Cô gái ngày hôm qua là thanh xuân, là những ký ức của anh, chẳng bao giờ em có thể chạm tới…

Chạnh lòng

Nhiều hơn một lần em từng tò mò về cô gái ấy. Người con gái cá tính với đôi mắt lấp lánh biết cười, từng cùng anh đi một đoạn đường rất dài. Như thám tử lừng danh Conan, chỉ tốn chút thời gian, từng thông tin, từng bức ảnh ngày hai người bên nhau hiện lên trước màn hình: từ sống mũi cao cao đến hàng lông mày dài đã quá đỗi quen thuộc. Em chăm chăm nhìn vào màn hình, dễ dàng nhận ra niềm hạnh phúc từng tồn tại sâu đậm giữa cô gái và chàng trai trong bức ảnh. Em bối rối tự hỏi: Anh đã bao giờ cười hạnh phúc như thế bên em chưa?

Cô gái ngày hôm qua được anh yêu thương bằng tất cả những gì ngây ngô, sáng trong của tình yêu đầu tiên.

Cô gái ngày hôm qua được anh nắm chặt tay, cùng nhau đi qua cơn mưa rào bất chợt và làm tỉ điều thật điên rồ và lãng mạn.

Cô gái ngày hôm qua từng cùng anh rong ruổi trên khắp những con phố, vượt qua bao cung đường dài. Có lẽ, chẳng còn ngóc ngách, xó xỉnh nào của cái thành phố bé nhỏ này, dấu chân hai người chưa từng đặt tới. Mỗi lần đi đến nơi cũ, ánh mắt anh còn thoáng dừng lại hay trầm tư suy nghĩ nữa không?

Cô gái này hôm qua là thanh xuân, là những ký ức em tự hiểu chẳng bao giờ mình có thể chạm tới, là giới hạn cuối cùng trong lòng chàng trai đang nói yêu em…

Đừng khóc vì những gì đã qua, hãy mỉm cười vì chúng từng xảy ra

Mỗi người đều có một quá khứ. Nó có thể vui, có thể buồn. Quá khứ không thể lãng quên nhưng cũng chẳng thể quay lại. Dẫu biết thế nhưng trong giây phút nào đó, em vẫn chạnh lòng, suy nghĩ vẩn vơ về cô gái ngày hôm qua, về anh của ngày ấy. Bởi lẽ tình yêu vốn dĩ có chút ích kỉ mà.

Cảm ơn cô gái ngày hôm đã đến…

Cô gái ấy chăm sóc anh tận tình những ngày nắng và cả những ngày bão giông. Cô ấy không để anh phải cô độc, buồn tủi một mình giữa biển người bao la. Ai biết đâu được, nếu không gặp được một người con gái tử tế như thế , có lẽ anh sẽ vẫn là cậu bé vô tâm vô tính và chẳng hiểu tình yêu là gì. Em trân trọng những khoảnh khắc hạnh phúc của hai người, và càng trân trọng hơn chàng trai đang yêu em.

Yêu cách anh dịu dàng cài mũ bảo hiểm cho cô gái ngày hôm nay của anh.

Yêu khoảnh khắc mình đang trò chuyện, anh nói điện thoại sắp hết pin, em đừng lo lắng nhé. Khi nào về nhà, anh sẽ nhắn tin ngay.

Yêu giây phút anh lo lắng, gọi điện sốt sắng vì chẳng thể liên lạc với em. Anh “đe dọa” rằng  đừng có chạy trốn, vì dù em đi đâu anh cũng sẽ tìm ra.

Yêu những lần anh nhận ra đôi mắt em thoáng buồn vì chuyện bạn bè, chuyện công việc và ti tỉ thứ chuyện trên đời.

Yêu những ngày mệt mỏi đi làm về, anh vẫn dịu dàng trò chuyện cùng em, giục em ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe.

Yêu cả cách anh say sưa làm việc, dù có đôi khi quên mất em; yêu những khi anh lạnh lùng mắng em vì tính bướng bỉnh, cứng đầu.

Yêu chàng trai luôn động viên em phải dũng cảm tiến về phía trước, phải biết theo đuổi niềm đam mê của riêng mình. Dù anh chẳng nói nhưng em biết rằng, có ai đó luôn đứng sau ủng hộ mình hết lòng.

Và yêu hơn tất cả là khi anh và em cùng cố gắng cho một ngày mai cùng bước bên nhau;  yêu cái cách anh yêu em bằng cả nỗi đau của quá khứ và ước vọng cho tương lai.

Nếu không có cô ấy, anh sẽ không thể trân trọng và dịu dàng với em như ngày hôm nay. Chẳng hiểu sao nghĩ tới đây thôi, em lại mỉm cười. Em mới thực sự là cô gái may mắn và hạnh phúc nhất của anh.

Cảm ơn cô gái ngày hôm qua đã đi ngang qua cuộc đời anh…

Cô ấy để lại cho em một chàng trai với vết thương lòng cứ ngỡ chẳng bao giờ lành được suốt nhiều năm sau đó. Chàng trai ấy đã mạnh mẽ, dũng cảm đứng dậy từ nỗi đau ngày xưa. Anh ấy trở thành người đàn ông bản lĩnh, trưởng thành, biết cố gắng và phấn đấu cho cuộc sống tương lai. Quan trọng nhất là ngày hôm nay, anh ấy đang nắm chặt tay em, bước về phía trước.

Tình yêu của chúng mình vẫn luôn là điều đáng trân trọng nhất. Không phải em không hờn, không giận, không ghen mà đơn giản: em yêu anh, yêu cả quá khứ từng vắng bóng em và yêu tất cả những điều thuộc về anh mà thôi.

Cảm ơn cô gái ngày hôm qua từng đến và đã đi…

Bài: , viết riêng cho INSPIRE by LIIQ
Ảnh: BEAT by LIIQ

Có Những Ngày Như Thế

Nếu lý trí là tĩnh thì con tim chính là động, lý trí là kẻ ra luật thì con tim chính là kẻ luôn phá vỡ quy tắc. Con tim là tên nghệ sĩ ngông cuồng làm nên màu sắc của cuộc sống, khiến ta vui buồn bất chợt chẳng lý do, yêu ghét giận hờn cũng chẳng lời phân định.

Có thể hôm nay chúng ta đang nặng trĩu như gánh cả bầu trời, ngày mai lại thấy cuộc đời thật tươi đẹp. Có thể sau những chuỗi ngày khép mình với tình yêu, ta lại rung động trước nụ cười của ai đó. Hay có lúc ta chỉ muốn dành riêng cho bản thân hai tư giờ ở nơi chẳng có ai quen biết.

Có những ngày như thế…

Có ngày ta dậy sớm hơn thường lệ, tự chuẩn bị cho mình bữa sáng tươm tất, trang điểm cầu kỳ hơn những sáng vội vã thường ngày, khoác lên mình bộ đồ chỉn chu nhất, thêm chút hương nước hoa yêu thích và lái xe thật chậm giữa con đường vắng người.

Cảm giác như hôm nay ta đẹp hơn những ngày khác, con đường tấp nập cũng như được kéo rộng ra, không khí buổi ban mai cũng trong lành, thoáng đãng và tươi mới đến lạ.

Bất chợt trong guồng quay công việc, ta nhận ra mình đã lạc lối với đam mê thuở ban đầu. Khựng lại vài giây tự hỏi: “Đây có phải điều mày hướng tới?”. Và ta tự cho mình một chút dừng chân suy ngẫm. Có phải mình đang lạc lối bởi dòng chảy cuộc sống, chỉ mải mê chạy đua với danh lợi mà quên mất khát khao lúc non trẻ. Là mong muốn được cháy hết mình trên sân khấu thay vì ngồi tám tiếng trong công sở. Là xách balo lên và khám phá thay vì giam mình với bốn vách tường cốt thép bê tông… Rồi khi ta tìm được đáp án, ta sẽ làm theo tiếng gọi của con tim.

Có những ngày chỉ muốn một mình nơi góc quán lạ, lâng lâng theo bản nhạc yêu thích, bên ly capuchino nóng và ngắm nhìn sự vội vã của ngoài kia. Ta muốn được quan sát vạn vật xung quanh với tâm thế của một kẻ tĩnh, cho bản thân chút “đọng” để nhìn đời sâu sắc hơn và có thể thấu hiểu bản thân mình. Ta muốn một mình trong rạp phim, bên cạnh những người xa lạ để biết cảm giác đi xem phim một mình nó ra sao.

Có ngày nhớ tới người bạn cũ, là cô bạn học giỏi thân thiết ngày xưa nhưng lại đã từ lâu ta không liên lạc và gửi cho nàng một tin nhắn hỏi thăm. Để rồi ta biết được thì ra cô ấy đã lập gia đình, đang sống ở một thành phố không tấp nập như nơi ta sống, công việc không bận rộn như ta đang làm, thu nhập không nhiều như ta có nhưng cô ấy lại cười đầy rạng rỡ, hạnh phúc.

Cô ấy yêu mỗi buổi sáng thức dậy được chuẩn bị đồ ăn cho cả gia đình, được tiễn chồng đi làm, đưa con đi học. Cô ấy chỉ muốn một cuộc sống đủ đầy chứ chẳng mưu cầu nhà cao sang, xe đắt đỏ. Hạnh phúc mỗi người một khác rồi tự hỏi bản thân: “mình có hạnh phúc không?”.

Có những ngày thèm cảm giác yêu ai đó, thèm một tin nhắn chúc ngủ ngon, thèm một vòng tay ôm, thèm được bên một người. Cũng muốn tan làm có ai đó để gọi điện tỉ tê vui buồn của một ngày, ngày đông lạnh có tay ai đó sưởi ấm, đi xa có ai đó để nhớ về, có người cùng mình làm những chuyện ngốc nghếch mà chẳng cần lý do. Muốn có ngày kỷ niệm để nhớ tới, có bờ vai dựa vào khi ngoài kia ta quá mệt mỏi.

Cũng chẳng cần gì những món quà xa xỉ hay những lời thề thốt trăm năm, chỉ là bên nhau giản dị và bình yên. Muốn cùng thức dậy muộn, cùng nhau loanh quanh thành phố hay dắt tay la cà hàng quán vỉa hè. Chẳng cần nói ra mà có người đã hiểu hết tâm tư của mình, chẳng cần dãi bày mà đã có người giúp ta vượt qua những khó khăn, vướng bận.

Có ngày lười chẳng muốn trườn mình ra khỏi chiếc chăn mỏng, ló đầu ra khỏi cửa phòng nhưng lại có những lúc chân ta chẳng chịu đứng yên một chỗ, trái tim cứ thôi thúc ta phải đi một nơi nào đó. Đi đôi khi đơn giản chỉ là đi.

Có những ngày ta bỗng nhiên thấy lạc lõng trong cuộc sống quen thuộc, thấy lóng ngóng như một đứa trẻ mới tập làm quen với mọi việc, thấy như những thứ xung quanh như chẳng thuộc về mình. Hay một ngày ta thấy nhàm chán với những điều vốn dĩ, chẳng còn thích những bộ trang phục kín dịu dàng, kín đáo thường ngày và ta thử thay đổi bằng chiếc đầm quyến rũ, điệu đà. Thay bằng những đôi giày bệt, ta thoải mái trong đôi giày thể thao cá tính hay cuốn hút trên đôi cao gót.

Lâu nay đã quen với các thiết bị điện tử, một ngày chẳng nắng chẳng mưa lại mân mê những tờ báo in còn thơm mùi mực mùi giấy và ngồi xem một bộ phim truyền hình Hàn Quốc. Rồi lại thấy cuộc đời còn nhiều điều thật thú vị.

Một sáng trưởng thành ta nhớ về thanh xuân đã qua. Chỉ mong được một lần quay lại để có thể làm tốt hơn, bớt học hành đi một xíu mà sống hết mình với tuổi trẻ và nhận ra nó là quãng thời gian đẹp nhất của mỗi người. Để thu gom hết hết thanh xuân vào đáy tim, tận hưởng nó một cách từ từ mà chẳng còn vội vã trưởng thành nữa. Trưởng thành thực ra chẳng “hạnh phúc” lắm đâu.

Bầu trời còn có những ngày nắng gắt, mưa lớn hay bão giông, đâu mãi chỉ một khí hậu ôn hòa. Thiên nhiên cũng màu hôm nay đâu giống màu của ngày mai. Thì trách sao con người không có những ngày như thế. Những ngày mà tâm trạng chệch khỏi quỹ đạo vốn có, làm việc chẳng giống ta ngày thường. Nhưng chính những ngày như thế như hoa văn trên “bộ trang phục cuộc sống” của mỗi người.

Trái tim vốn dĩ đã là kẻ nghệ sĩ không khuôn phép thì đừng bắt nó sáng tạo trong khuôn khổ. Bởi như thế là giết chết con tim.

Hãy cứ tận hưởng những ngày như thế…

Bài: Licht Nguyen, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ
Ảnh: LIIQ Rush & LIIQ Touch
Địa Điểm: Secret Terrace in Hang Khay

Không Cần Các Anh Đẹp Có Tầm, Chỉ Cần Có Tâm

Người yêu tôi là một anh chàng không chú trọng lắm về vẻ ngoài của mình. Anh ấy lại còn chỉ trung thành với mỗi quần jean và áo thun đen và trắng. Phần nhiều vì tính chất công việc là dân lập trình trong một công ty phần mềm, không yêu cầu anh quá chỉn chu với các kiểu trang phục sơmi, quần tây đóng thùng. Nhưng chính sự lặp đi lặp lại trong những bộ quần áo anh mặc vào mỗi ngày, khiến anh hay bị nhận xét là nhàm chán. Tuy nhiên, tôi nghĩ anh chắc chẳng mấy bận tâm đến chuyện người ta nói.

Với anh việc chọn quần jean, áo thun giúp anh cảm thấy tự tin hơn khi đứng trước mọi người, khiến anh là mình hơn dù có phải đi đến bất kỳ đâu đi chăng nữa. Anh còn bảo rằng: “Bây giờ cần nhất là có nội hàm, không thể chỉ dựa vào bề ngoài đánh giá người khác được”. Nhưng khổ nỗi, dù là dịp họp mặt bạn bè, hoặc đi dạo chơi chỉ riêng hai đứa, hay là đến các buổi ra mắt gia đình đôi bên, anh vẫn kiên quyết đóng khung mình trong những áo thun, quần jean đơn điệu. Đến nỗi có lần, tôi phải nhắc khéo với anh rằng: “Đi đâu cũng mặc mãi một kiểu đồ như vậy, anh không thấy lạ lùng sao?”. Và đó chỉ là một trong số rất nhiều lần chúng tôi cãi nhau về chuyện ăn mặc của anh ấy.

Vốn vẫn biết rằng chuyện ăn mặc của cánh đàn ông chỉ chú trọng đến tính đơn giản, và sự thoải mái chứ không đặt nặng các yếu tố liên quan đến thời trang, nhất là những anh chàng làm trong môi trường khô khan như công sở, hay các công ty phần mềm. Tuy vậy điều đó không đồng nghĩa đàn ông không được quyền kĩ tính hơn trong việc lựa chọn các bộ quần áo khoác lên người, để xuất hiện trước đám đông, và không đồng nghĩa để mình chịu định kiến của người khác rằng đàn ông công sở đơn điệu và thô kệch.

Các anh hay thắc mắc vì sao chị em chúng tôi lại dễ dàng mê mệt vì một người đàn ông lịch lãm với suite, hay cuốn hút với những kiểu trang phục cách tân đến như vậy? Đó là chưa kể đến chuyện mấy anh chàng ấy luôn biết biến hóa trong phong cách của mình, chắc chắn nó sẽ còn làm con tim của chúng tôi điêu đứng không ít lần. Thực tế, chúng tôi không phải là những người chuộng hình thức hay vẻ bề ngoài, bởi theo quan điểm thì thời trang và quần áo đối với phụ nữ chính là một loại ngôn ngữ biểu đạt. Thông qua cách ăn mặc, chúng tôi phần nào đó hiểu được vị trí của mình trong lòng các anh.

Các anh có bao giờ tự hỏi rằng phụ nữ tiêu tốn vài tiếng đồng hồ chỉ để chọn lựa bộ quần áo, sao cho thích hợp nhất để đi cùng anh đến dự một buổi tiệc thân mật với bạn bè. Hay phải gần như mất cả vài ngày để tìm cho bằng được trang phục để diện khi được anh dẫn đến ra mắt bố mẹ? Bởi việc có ngoại hình gọn gàng, chỉn chu là sự tôn trọng của chúng tôi dành cho anh, và những người anh quen biết. Chúng tôi luôn đặt vị trí các anh trong lòng mình, để tâm những điều các anh nghĩ, và những lời khen tặng từ những người xung quanh. Vậy lý do gì? Cánh đàn ông không thử nói cho chúng tôi biết các anh xem trọng cuộc hẹn, hoặc cuộc gặp mặt như thế nào, bằng những bộ quần áo khoác lên người?

Dẫu biết rằng bề ngoài không thể nói lên hết vẻ đẹp bên trong, nhưng rõ ràng trang phục vẫn có vai trò của mình như một loại ngôn ngữ tượng hình, giúp bản thân tạo được ấn tượng tốt với người khác. Các anh có thể không phải tốn nhiều thời gian cho việc làm đẹp như chị em chúng tôi, nhưng các anh vẫn có quyền thay đổi, đa dạng các kiểu quần áo trong tủ đồ của mình, đôi lúc quần short với áo thun cũng giúp anh trông rất lôi cuốn mà, lại vô cùng thoải mái nữa. Sao lại không thử chứ?

Để mặc đẹp, đó là chuyện rất đơn giản thôi, anh à!
Bởi không cần các anh đẹp phải có tầm, chỉ cần có tâm.

Bài: Phương Vy, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ
Ảnh: BEAT by LIIQ

Bèo Nhún, Lời Tuyên Ngôn Dịu Dàng

Thế giới thời trang không ngừng chuyển động, luôn xoay vần tính theo từng tháng, từng mùa. Tuy nhiên trong đó  những yếu tố cổ điển không bao giờ biến mất, có chăng chỉ là được biến hóa để phù hợp hơn với giá trị thời đại mà thôi. Cũng như ren không bao giờ có thể vắng mặt trong tủ đồ của người phụ nữ quyến rũ, chiếc sơ mi trắng luôn là người bạn đáng tin cậy của mọi chàng trai, thì bèo nhún chính là lời tuyên ngôn dịu dàng đầy tinh tế của những cô gái yêu sự nữ tính mọi thời đại.

Bèo nhún đã xuất hiện từ thế kỉ 17, ban đầu ở dạng cổ áo của những nhà quý tộc, và trải qua hàng trăm năm chúng vẫn được sử dụng rộng rãi, thậm chí còn là một trong những xu hướng hot nhất dịp xuân hè 2017. Chúng xuất hiện khắp các sàn diễn thời trang của những nhà mốt lớn, từ Gucci tới Balenciaga, Givenchy hay Dolce & Gabbana, trở thành điểm nhấn trong trang phục công sở, đi chơi hay thậm chí trang phục bãi biển. Dường như không có giới hạn cho bèo nhún, chúng không còn bị giới hạn ở cổ áo như xưa kia, mà giờ đây ta bắt gặp chúng ở áo, quần, váy, thậm chí cả giày hay túi xách.

Khả năng biến hóa của bèo nhún chính là nhờ bản chất đơn giản của nó. Về cơ bản, bèo nhún chỉ là đường kéo cắt xéo vải mà thôi. Chính sự đơn giản đã giúp nó chiến thắng thử thách của thời gian, và cũng chính là lý do người ta làm được nhiều điều với nó đến vậy. Bèo nhún đen lại sự mềm mại cho những đường may, tạo ra sự uyển chuyển cho bộ đồ dù đơn giản nhất, và luôn luôn ẩn chứa một nét tinh tế hấp dẫn rất riêng.

Xu hướng của năm 2017 không còn là những đường diềm bèo bé xíu nữa, mà là thiết kế bèo táo bạo và nổi bật hơn, biến nó thành điểm nhấn chính của bộ trang phục, kết hợp hài hòa nét hiện đại và sự nữ tính, để nữ tính chẳng cần phải đi với “bánh bèo”. Những chiếc áo lệch vai với phần bèo lớn, mặc cùng quần jeans bó và đôi cao gót giúp bạn thu hút ánh nhìn mà chẳng cần thêm thứ phụ kiện gì. Một chiếc áo trắng đơn giản với phần tay bèo xếp tầng, cầm thêm chiếc clutch đen, cô gái đã có một vẻ “effortless”, không cố gắng nhưng lại hết sức hợp thời.

Chọn đúng bộ đồ bèo nhún sẽ là cách tuyệt vời để bạn thể hiện sự lãng mạn nhưng cũng đầy tinh tế trong gu thời trang của mình. Đừng quên một đường bèo nhún đúng chỗ có thể đóng vai trò như một thứ phụ kiện đầy nổi bật mang tính “tuyên ngôn”, chẳng kém một đôi giày hay chiếc túi đẹp.

Ai cũng có thể tìm thấy một mẫu bèo hợp với mình, dù là một đường nhún nhẹ nhàng nơi cổ áo, hay táo bạo trong chiếc áo hở vai, đường xếp cầu kì nơi chân váy hay xếp tầng thật mềm mại dịu dàng. Khi mặc bèo nhún cũng hãy tối giản các yếu tố khác, bởi đơn giản nó cũng đủ đem lại thu hút cho bạn rồi. Một chiếc áo với đường bèo lớn hãy đi cùng chân váy bút chì ôm lấy các đường cong, hay chiếc váy bèo rủ thì không cần thêm những vòng vèo nhiều lớp.  Hãy thêm chút tinh nghịch vào nét dịu dàng, chơi đùa cùng kết cấu và chất liệu, kết hợp nữ tính với cá tính, bởi đừng quên, xu hướng bèo nhún này chính là để tôn vinh những cô gái như bạn: có nữ tính, có tinh tế, có lãng mạn, nhưng không thiếu đi sự hiện đại và mạnh mẽ.

Bài: Thảo Mi, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ
Ảnh: LIIQ Rush

Xa Nhau Là Khoảng Cách Hay Con Tim

Một nhà hiền triết đã hỏi các đệ tử của mình: “Vì sao khi cãi nhau, họ lại thường hét thật to vào mặt nhau?”

Một trong các để tử trả lời: “Bởi người ta mất bình tĩnh”.

“Nhưng tại sao phải hét khi cả hai đang ở cạnh nhau, sao không nói với một âm thanh vừa phải đủ nghe?”

Tất cả im lặng, ngài nói tiếp: “Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ không còn ở gần nhau nữa. Từ trong thâm tâm họ cảm thấy giữa họ và người kia có một khoảng cách rất xa, nên muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sinh để nói thật lớn. Càng giận dữ thì khoảng cách càng xa, họ càng phải nói lớn hơn để tiếng nói của họ bao trùm khoảng không gian ấy”.

“Còn khi họ yêu thương nhau, họ chỉ cần nhìn vào mắt nhau là đã hiểu đối phương muốn nói điều gì. Bởi lúc này trái tim họ cận kề nhau, khoảng cách giữa họ gần như không tồn tại…”.

Khi bạn thích một người nào đó, bạn sẽ cố gắng để kéo gần khoảng cách địa lý để được ở bên họ, cho đó là cả nửa vòng trái đất đi chăng nữa. Nhưng nếu bạn không thấy vui khi bên cạnh người đó thì dẫu chỉ cần vài bước chân qua tới nơi, bạn cũng thấy thật xa xôi và do dự.

“Xa mặt cách lòng” là câu tôi vẫn thường thấy người ta đưa ra cho sự kết thúc của một cuộc tình yêu xa. Nhưng ngẫm lại có phải khoảng cách khiến lòng họ cách trở hay chính vì tim họ không hướng về nhau nữa? Chẳng phải có câu: “Yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua” hay sao.

Tôi có cô bạn thân, nàng và chàng yêu nhau cũng hai năm. Nàng ở Hà Nội còn chàng lại lập nghiệp Sài Gòn. Khi hai người còn ở hai đầu đất nước, chẳng thể gặp nhau hàng tuần, chẳng thể bên nhau hàng ngày thì tình cảm như mây trôi nước chảy với những cuộc gọi, tin nhắn mỗi ngày, quà tặng dịp lễ, những chuyến bay vào ra. Ấy thế mà khi khoảng cách dần được rút ngắn với việc chàng chuyển công tác ra Đà Nẵng rồi về hẳn Hà Nội thì mối quan hệ của hai người lại ngày một nhiều những bất đồng và xa cách. Những tưởng cái kết hạnh phúc khi hai người về chung một thành phố, thế rồi khi chàng trở về thủ đô cũng là lúc hai người quyết định chia tay…

Thì ra chẳng biết từ bao giờ thay vì tận dụng một chuyến công tác để gặp nàng, chàng lại xem như mình chẳng ở nơi nàng đang sống, tin nhắn mỗi ngày cũng trở thành một thứ như thủ tục cần làm, cuộc gọi cũng trở nên nhàm chán và im lặng khi cả hai chẳng còn biết nói gì với nhau.

Lạ lùng ở chỗ khi mà họ còn cách nhau cả mấy giờ bay thì chỉ cần nhấc máy là đã biết đối phương sẽ nói gì, chỉ cần một phím enter nhiều khi sẽ ra cùng một nội dung tin nhắn, còn giờ đây họ có thể gặp nhau mỗi ngày lại thấy ngồi đối diện chẳng biết đối phương đang nghĩ gì. Tâm trí hai người như đã đi hai chiều ngược hướng, chẳng còn ở cùng một tần số với nhau.

Lại nói về cô nàng đồng nghiệp của tôi. Chàng trai của nàng ở nơi cách Việt Nam hơn mười giờ bay và khi chàng chưa tan làm nàng đã say giấc nồng, khi chàng còn trong giấc ngủ nàng lại vào giờ làm. Họ chẳng thể nhớ là gặp nhau, thích lại cùng ăn tối, thường xuyên trao nhau những nụ hôn, những cái ôm. Mỗi người đều bận rộn với công việc, cuộc sống của riêng mình. Là xa cách, nhớ nhung và cô đơn. Ngỡ rằng một chút giận hờn không nói, phút yếu lòng hay sự nghi ngờ thoáng qua thôi cũng đủ trở thành ngọn lửa lớn giết chết mối tình của họ.

Xung quanh nàng, người tốt thì khuyên nàng nên cẩn thận đừng quá tin một người đàn ông, đặc biệt lại là một người đàn ông ở quá xa. Người ganh tị lại dèm pha sự chờ đợi của nàng, vẽ lên cho nàng biết bao viễn cảnh đen tối, đổ thêm bao sự ngờ vực. Tôi cũng sợ cho nàng. Liệu rằng niềm tin của nàng có phải lại là một sự mù quáng. Nhưng rồi sau ba năm ở nước ngoài, chàng quay về với chiếc nhẫn cưới trên tay, cầu hôn nàng trong một nhà hàng lãng mạn.

Cái kết viên mãn của nàng lại cho tôi một sự khẳng định: “Xa nhau chẳng phải do khoảng cách địa lý, chỉ bởi hai người không còn hướng về nhau”. Khi tim ai kia không còn chỗ cho người còn lại thì yêu thương trở thành gánh nặng, một cơn mưa, vài chục cây số cũng trở thành lý do chính đáng để ta hoãn cuộc hẹn.

Anh luôn dậy sớm hơn hai tiếng, chở cô qua chỗ làm rồi mới tới công ty hướng ngược lại. Mỗi ngày đều đặn. Anh chắc đang trong giai đoạn tán cô? Không, họ đã là vợ chồng. Anh có mệt không? Mệt chứ. Vì sao anh vẫn làm? Vì anh vui. Thực ra có nhiều cách để anh không cần phải làm việc đó mỗi sáng nhưng anh không nghĩ mình mất đi bao nhiêu phút phải dậy sớm, bao nhiêu cây số ngược đường mà anh chỉ nghĩ anh có thêm bao nhiêu phút bên cô. Khi yêu một người mọi việc đều là xứng đáng.

Bởi vậy nên khoảng cách vốn dĩ chẳng phải là rào cản của yêu thương mà nhịp đập con tim mới là thứ quyết định. Khi chúng đã lỗi nhịp với nhau và bỏ xa nhau sau vài ba lần lỗi thì dẫu không có khoảng cách địa lý, hai người cũng sẽ nói lời chia tay. Khoảng cách vốn dĩ chỉ là một lý do để chúng ta ngụy biện một cách chính đáng cho sự lỗi nhịp ấy mà thôi.

Đừng để những nghi ngờ vô cớ, hờn giận không lý do, im lặng không giải thích, nóng nảy không lắng nghe tạo khoảng cách giữa hai trái tim và khiến chúng phải tìm một bến bờ bình yên khác.

Khoảng cách địa lý dẫu là ngàn vạn dặm đi mãi rồi cũng tới, chứ con tim một khi lỡ nhịp càng rượt đuổi lại càng xa nhau.

Bài: Licht Nguyen, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ
Ảnh: LIIQ Rush & BEAT by LIIQ

Coco Chanel, Huyền Thoại Của Thời Trang Và Phụ Nữ

“Ăn mặc đẹp làm người ta nhớ đến trang phục.
Ăn mặc lôi cuốn làm người ta nhớ đến người phụ nữ.”

Mỗi khi nhắc đến một huyền thoại bất diệt của thời trang thế giới và mang những tư tưởng tiên phong giải thoát cho phụ nữ ra khỏi lối mòn của sự gò bó, ràng buộc thì tự động tôi nghĩ ngay tới Coco Chanel và miệng tôi lập tức đọc ra tên bà một cách rành mạch.

Coco Chanel tên thật là Gabrielle Bonheur Chanel ra đời ngày 19 Tháng 8 năm 1883, tại Saumur, Pháp – kinh đô thời trang của thế giới với hàng loạt những nhà thiết kế tên tuổi Pierre Cardin, Celine, Chloe, Dior, Givenchy, Jean Paul Gaultier, Hermes, Lanvin, Rochas, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent… Bà sinh ra trong một gia đình cơ hàn, sớm bị mồ côi và phải vào sống trong tu viện với cuộc sống đầy hà khắc trước khi trở thành một nhà thiết kế thiên tài vang danh khắp đất Pháp và thế giới.

Nơi đây đã dạy bà những món may sơ đẳng đầu tiên và cho bà rất nhiều cảm hứng về sau từ những hoa văn chạm khắc trên cửa kính là ý tưởng cho logo với hai chữ C ngược chồng lên nhau sau này mà cả thể giới không ai không quen thuộc hay những thiết kế đen trắng của bà từ những bộ trang phục của các nữ tu. Và người ta cũng luôn nhớ tới Coco chanel là một người phụ nữ mảnh dẻ, quyến rũ và thanh lịch trong bộ đầm đen và chuỗi ngọc trai màu trắng.

Coco Chanel với những thiết kế táo bạo, phóng khoáng khi không đi theo những tư tưởng, lề lối thời trang xưa nay. Bà đã khiến làng mốt phải bàng hoàng khi ra mắt thiết kế Little Black Dress (Chiếc đầm đen bé nhỏ). Một mẫu đầm đen tuyền vào năm 1926, khi mà với xã hội bấy giờ thì màu đen vẫn bị xem là điềm gở và chỉ dành cho tang lễ. Mẫu thiết kế còn gây sốc ở những đường cắt úp sắc sảo, giúp phụ nữ có thể “giải phóng” cơ thể nhiều hơn.

Hay là sự đi đầu trong việc tạo ra những chiếc túi xách có quai đeo khi mà vào thời điểm 1930 thì đó là một việc kỳ quái. Nhưng cho dù có dấy lên một làn sóng tranh cãi khắp nước Pháp thì cuối cùng sáng tạo của Chanel lại được hưởng ứng nhiệt liệt. Mãi sau này khi được hỏi về lý do ra đời của thiết kế, bà chỉ đưa ra một lý do đơn giản nhưng lại hoàn toàn hợp lý: “Tôi đã phát chán vì cứ phải cầm túi trong tay và lúc nào cũng lo sẽ làm mất, thế nên tôi thiết kế thêm cái quai đeo, vậy thôi”.

Có lẽ Coco Chanel luôn gây ấn tượng bởi các thiết kế phá cách vì bản thân những suy nghĩ của bà đã vượt xa những chuẩn mực của tư tưởng xã hội. Tôi thích cách mà bà suy nghĩ về mọi thứ. Là một nhà thiết kế tài năng và có cuộc sống xa xỉ nhưng có ai biết được rằng chuỗi vòng ngọc trai màu trắng ngà luôn được xem là biểu tượng phong cách của Chanel thực ra lại là một tổ hợp thật giả lẫn lộn?!?

Vào giữa thập niên 20, Chanel đã cho ra mắt bộ sưu tập trang sức đầu tay với những viên “đá quý” được làm từ pha lê và bà đã khảng khải tuyên bố: “Đồ trang sức được làm ra không phải để tôn vinh sự giàu có mà là để giúp phụ nữ xinh đẹp hơn”. Với người khác có lẽ khi có được sự dư giả về kinh tế luôn muốn nắm giữ những món đồ đắt giá và quý hiếm để thể hiện sự giàu có nhưng với bà trang sức lại chỉ là một thứ phụ giúp cho người phụ nữ xinh đẹp, bà quan trọng cái vẻ đẹp của bản thân hơn là cái sự hào nhoáng phù phiếm khác.

Thế giới trong mắt Coco Chanel được nhìn nhận theo những cách rất riêng biệt và thú vị. Bà luôn có những triết lý ngắn gọn, kinh điển và vô cùng sâu sắc giúp truyền cảm hứng tới hàng triệu người yêu thời trang và cái đẹp trên thế giới.

“Thời trang thay đổi, nhưng phong cách là bất diệt.”
Một chiếc váy đẹp trên mắc treo chẳng nói nên điều gì. Nó chỉ được công nhận khi sống động trên cơ thể.”
“Màu sắc đẹp nhất trên thế giới là màu hợp với bạn.”
“Sự đơn giản là chìa khóa thật sự của vẻ sang trọng.”

Với bà có lẽ không phải trang phục làm nên vẻ đẹp của người phụ nữ mà chính cơ thể họ, chính sự phụ hợp của cơ thể với kiểu dáng, màu sắc trang phục mới làm cho trang phục trở nên hoàn hảo và chính bạn mới là thời trang. Thời trang không phải là cố gắng khoác lên mình những bộ cánh xa xỉ nhưng kệch cỡm mà là sự thoải mái, ăn nhập của cơ thể với bộ trang phục được lựa chọn. Với bà thời trang có thể thay đổi nhưng cá tính, phong cách của mỗi người phụ nữ là vĩnh cửu với thời gian và chính cái phong cách ấy mới tạo ra được nét đặc biệt riêng của người phụ nữ.

Bà có lẽ không phải một người cố gắng bán những đứa con tinh thần của mình cho bất kỳ ai mà là một người cố gắng tìm ra vẻ đẹp riêng cho từng người phụ nữ và giúp họ tự tin, đẹp lên từng ngày.

Có lẽ chính tư tưởng luôn làm mới bản thân và khiến mình trở nên khác biệt nên giữa một rừng đầy những tài năng thiết kế và người đẹp thì Coco Chanel luôn là ngôi sao sáng mà không thể bị xóa mờ hay thay thế. Bởi bà chính là duy nhất, và thành công của bà gặt hái được xứng đáng với những gì bà đã bỏ ra.

Coco Chanel mãi là huyền thoại bất diệt của làng thời trang thế giới và là niềm tự hào của nước Pháp.

Bài: Licht Nguyen, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ

Tạm Biệt Người Từng Đi Ngang Đời Tôi

Làm thế nào để quên được người cũ?

Đây vốn dĩ không phải là một câu hỏi dễ để có thể trả lời. Bởi vì những thứ thuộc về cảm xúc đôi lúc chẳng có cách chúng ta có thể đưa ra một đáp án xác đáng. Cảm xúc vốn là thứ khó nắm bắt và đầy khó hiểu của tạo hoá.

Chẳng một ai có thể nói rằng mình đã hoàn toàn quên đi được một ai đó. Có chăng chữ “quên” ở đây là để chỉ cái cảm giác dần nguôi ngoai, bớt khắc khoải trong con tim mình khi nghe thấy tên người ấy vang lên ở đâu đó. Không còn cảm giác muốn gọi điện để chuyện trò thâu đêm đợi sáng; hay thèm được cùng người ấy đi ăn, đi xem phim vào những ngày trời trở lạnh.

Khi muốn quên một ai đó, chính cái suy nghĩ “muốn quên” nó sẽ càng bám sâu và cắm rễ vào trái tim bạn. Không cho bạn một phút giây nào ngơi nghỉ để có thể tạo cho bản thân mình một khoảng trống trong cuộc sống để bạn có thể thoải mái hơn. Vì vậy khi bạn càng cố quên một ai đó. Điều đó vô hình chung sẽ níu kéo bạn khiến bạn mãi chẳng thể quên được.

Chính tôi từng mất một khoảng thời gian dài để có thể tạm quên đi cô gái mà tôi từng rất mực yêu thương. Tôi tập cho mình không cố gắng quên đi cô ấy mà tìm những thứ khác để lấp vào khoảng thời gian trống trước đây từng là của cô ấy.

Tôi tìm cho mình việc làm thêm ở một quán café. Có lẽ điều dễ dàng nhất để quên đi một ai đó là vùi mình vào một công việc. Tôi nghĩ đến nó đầu tiên khi tự nhủ mình phải đứng lên và vượt qua quá khứ.

Xoá những hình ảnh chụp chung giữa tôi và cô ấy. Giống như bạn dọn dẹp căn phòng của mình, tiễn những vật dụng đã cũ và không còn phù hợp với căn phòng và đón về những vật dụng mới. Thời gian đầu bạn sẽ nhớ những kỉ niệm ấy nhưng tin tôi đi rồi những thứ mới sẽ trở thành những thứ quen thuộc với bạn sớm thôi.

Quan tâm bản thân và gia đình nhiều hơn. Tôi quyết định về ăn tối với gia đình bất kể khi nào có thể vì tôi tin rằng tình thân có thể chữa lành mọi nỗi đau. Mua thêm cho mình vài vật dụng cá nhân cần thiết, tự thưởng một bữa tối thịnh soạn tại nhà hàng mà ít khi tôi dám tới.

Đọc sách và theo học một loại nhạc cụ nào đó. Tôi chọn đàn guitar để học vào những khoảng thời gian rảnh buổi tối và đi mua sách mỗi tháng một lần. Dành trọn những khoảng thời gian rảnh còn lại cho những đam mê nhỏ này dần dà sẽ dẫn bạn đến sự thay đổi mà chính bản thân bạn cũng không ngờ đến.

Rồi thì mọi thứ cũng đi vào quỹ đạo của nó. Mỗi việc tôi làm đều từng chút từng chút một giúp tôi nhận ra cuộc sống khi không có cô ấy bên cạnh không phải là thứ gì quá kinh khủng. Điều kinh khủng chỉ là chính bãn thân chúng ta tự dày vò mình vì một tình yêu đã qua. Từng ngày trôi qua tôi lại ít nhớ cô ấy hơn. Ít vào trang cá nhân của cô ấy hơn. Đến một lúc tôi nhận ra rằng trái tim mình đã chấp nhận cho việc không còn cô ấy bên cạnh.

Trong triết học có một câu nói rất hay đó là: “Sự thay đổi vì lượng đến một mức nhất định sẽ dẫn đến sự thay đổi về chất”. Khi bạn làm nhiều việc để thay đổi một điều gì đó, sự thay đổi sẽ xuất hiện.

Đúng như thế.

Đó là cách mà chúng ta có thể thích nghi dần với cuộc sống không có người cũ bên cạnh. Bằng cách cho bản thân những điều thú vị mới, những đam mê mới, những chân trời mới. Và dần để cho hình bóng của họ ngủ yên ở một góc nhỏ trong trái tim mình.

Gửi người cũ: Tạm biệt người từng đi ngang đời tôi.
Tôi sẽ ổn.
Chắc chắn sẽ ổn.

Bài: Nép, viết riêng cho INSPIRE by LIIQ
Ảnh: BEAT by LIIQ